dặn kỹ. Anh đứng khom người nắm chặt khung cửa máy bay, cố hình dung
khoảng không gian trống rỗng trong tâm trí, tập trung vào động tác cuối
cùng khi có hiệu lệnh, tức là phải hất chân mạnh về phía sau để văng thật xa
ra ngoài, hai tay khoanh chéo trên ngực. Hướng dẫn viên nói :
- Sau đó, anh sẽ thấy, mọi việc diễn ra như là anh tự lực làm lấy vậy.
Manke muốn quay lại, nói một câu bông đùa với Lamarque đứng phía sau
mà anh cảm thấy ba lô dù nặng trĩu đang đè lên anh. Nhưng rồi anh lại
quyết định không nói gì cả. Anh sợ câu nói của mình sẽ “trật đường ray”.
Anh cũng không biết rõ, nó có phải là câu bông phèng thích đáng không.
Anh có quá nhiều kinh nghiệm để hiểu rằng, trong những lúc bấp bênh và
chờ đợi như thế này có thể thốt ra được trọn vẹn một câu nói không, hơn
nữa có mong muốn nói như vậy không.
Vì vậy, anh đứng im không nói, hai tay bám giữ những ống kim loại bên
cửa máy bay, đôi chân đứng vững trên sàn, cặp mắt hướng về phía chân trời
đen tối.
Người phụ trách nhảy dù hét to :
- Hai phút nữa !
Chiếc Dakota lượn lại một vòng hẹp và đã ổn định đường bay, hướng đúng
trục thả dù. Trung tâm Điện Biên Phủ không còn xa nữa. Đã nhìn thấy
những luồng ánh sáng màu vàng nhạt liên tiếp xuất hiện phía chân trời như
những ánh chớp của cơn giông ở xa. Máy bay càng đến gần, ánh lửa càng
rõ và đã chuyển thành những bó lửa ném lên máy bay cả phía trên, phía
dưới chung quanh.
Chiếc Dakota chòng chành, chao đảo. Các động cơ máy bay chuyển tốc độ.
Người phụ trách nói to :