- Cao xạ đấy !
Chỉ vài giây sau những mảnh cao xạ đã mỗi lúc một thêm gần, thêm dày.
Các vết đạn nhìn thấy rất rõ ở tất cả mọi phía, bên phải, bên trái, phía trước,
phía sau.
- Đừng chờ bật đèn xanh ! Những thằng phi công khốn khiếp này bay dài
lắm và các anh sẽ rơi xuống trận địa địch. Chỉ có 10 giây thôi. Cứ nhìn thấy
dấu chữ thập sáng đỏ ở phía dưới đất là nhảy luôn!
Manke thò đầu ra ngoài. Hai tai anh vang rền tiếng động cơ, má tóp lại vì
gió mạnh . Khi nhìn thấy những vệt lửa pháo cao xạ không xa lắm, anh lại
vội thụt đầu vào :
- Isabelle ! Còn hơn 60 giây nữa !
Manke không nắm chặt tay vịn ở thành cửa máy bay nữa. Ngược lại anh nới
lỏng cơ bắp ở cánh tay để dồn sức cho chân tạo đà nhảy thật xa. Lúc này,
người hướng dẫn hoàn toàn không nhìn phía cửa máy bay nữa mà chăm chú
quan sát mặt đất, bàn tay sẵn sàng đập vào vai người nhảy đầu tiên.
Manke như bị mê đi trong đường lượn của những vết đạn, trong quầng sáng
của những phát đạn vừa ra khỏi đầu nòng, trong ánh lửa của những viên đạn
bắn tới mà không nghe thấy tiếng nổ vì bị tiếng động cơ máy bay át đi. Anh
hoàn toàn bị hút hồn trong cảnh tượng này tới mức không nhìn thấy phía
dưới bãi thả dù đã hiện ra như một tấm thảm có hình chữ thập sáng lấp lánh
màu đỏ trong sương mù. Người hướng dẫn đập mạnh vào vai anh, kèm theo
tiếng quát rất to: “Nhảy !” kéo anh về với thực tại và bật anh vào khoảng
không.
Manke không biết đả nhảy ra khỏi máy bay như thế nào ? Có thể, anh đã