rơi xuống. Dù đó là địch hay là bạn. người đó cũng nhanh chóng tỏ rõ thái
độ. Dĩ nhiên phải chờ, dù phải chờ đợi suốt một ngày.
Từ Hà Nội, hướng dẫn viên đã căn dặn, khi tiếp đất phải hô khẩu lệnh, nói
lên tính chất của cuộc nhảy dù.
Manke cười, hô mật hiệu. Có tiếng đáp lại :
- A ! Quân tăng viện !
Giọng nói thân tình, hơi nhạo báng. Manke thở phào, nhẹ nhõm : đó là tiếng
Pháp ! Anh nói :
- Lại đây !
- Anh tự đến đây ! Đừng đi lạc ! Cách đây hơn một trăm mét là Việt Minh
đấy ..
Manke bò trên nền đất gồ ghề. Anh đến bờ một chiến hào, lập tức có người
kéo vai lôi tụt xuống. Một lính dù cười, nói với Manke :
- Cậu rơi xuống chân Dominique 1 rồi. Đây là tiền đồn của Dominique 2.
May mà chúng tới đang gác ở cái góc này.
Rồi đột nhiên người nói im bặt, chuyển giọng :
- Này, anh từ Hà Nội lên, có điếu thuốc lá nào không ?
Hai giờ sau, được một liên lạc viên dẫn đường từ đồn bốt này qua vị trí
khác, Manke đã tới hầm chỉ huy. Anh nhìn thấy trung sĩ Lamarque cũng đã
có mặt ở đó, ướt át, vấy bùn, bộ đồ ra trận rách bươm, nói :
- Tớ rơi xuống sông. Còn cậu ?