Lamarque không trả lời. Anh cố hình dung và chỉ thấy những lời giải không
tốt lành. Anh nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu, sợ cả bóng tối, sợ cả ma
quỷ. Trong khi đó, đứng bên cạnh Lamarque, Manke vẫn cao giọng giải
thích :
- Cần chế ngự cái sợ. Tất cả nằm ở chỗ đó. Không dễ dàng đâu. Nếu cậu bị
một trận pháo dội xuống đầu, hoặc đối mặt với những chiến xa đang ập đến
mà chỉ có bộ ngực của cậu phơi ra đón đỡ và nếu có kẻ nào đó lải nhải nói
cậu phải hành động vì chủ nghĩa yêu nước, vì danh dự của tinh thần trách
nhiệm, thì hãy chửi vào mặt nó. Dưới đạn pháo, không có chỗ cho tinh thần
hưng phấn. Chỉ có một cuộc giao chiến giữa bản thân cậu với con bạch tuộc
một ngàn vòi gọi tên là “Cái sợ”. Cái sợ, cũng như cái chết, chỉ là vấn đề
thuộc lĩnh vực cá nhân.
“Người chiến sĩ là một cá nhân chỉ được nhào nặn trong cái sợ “.
Manke gât đầu mạnh làm chiếc mũ sắt rơi xuống. Anh giơ tay, nắm lấy tay
bạn, bắt tay bạn bằng một cử chỉ thân mật và nói :
- Cậu không biết. Cậu không thể biết được rằng ..
- Thế nhưng, tại sao cậu lại biết ? Tại sao cậu lại quay trở lại Đông Dương
dấn thân vào miệng hùm ?
Manke cười to. Cười to. Có lẽ là quá to :
- Đó là điều tớ đang tự hỏi đấy, bạn thân ạ! Nhưng tớ chưa tìm được câu
trả lời. Tại sao tớ trở lại ? Điên, hoàn toàn điên ? Tớ muốn tin rằng, trước
hết tớ mong gặp lại những người đồng đội, hoặc hơn nữa những người anh
em còn đang chiến đấu ở đây. Bên nước Đức chúng tớ, người ta gọi họ là
những tên lính đánh thuê. Những người lính thật sự. Gia đình tớ …
Câu chuyện đứt đoạn vì đã phải lên máy bay, và lúc này, có lẽ họ đang ngủ