hợp xướng.
Vả lại, dù cho họ có biết một điệp khúc phổ biến thì khi mở miệng cũng
không thốt được ra lời. Trừ hai lính dù đang ngáy vì say rượu ngay gần cửa
máy bay, những người khác đều cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, dạ dày nôn
nao và dưới lòng bàn tay hình như máu đang chảy ngược. Cuộc nhảy dù sắp
diễn ra ở phía chân trời đêm nay làm cho họ không có phản ứng nào.
Chỉ có một mình viên sĩ quan phụ trách thả dù cất tiếng hát lẻ loi trên nền
tiếng động ầm ĩ của những động cơ máy bay. Tiếng hát đột nhiên ngưng bặt
vì không được ai hưởng ứng.
Trên thực tế, không có một lính dù chuyên nghiệp nào trong chiếc máy bay
này, và đây là lần nhảy dù đầu tiên của họ xuống Điện Biên Phủ giữa lúc
đang xảy ra chiến sự. Họ không hối tiếc vì sáng nay đã phấn khởi bước lên
phía trước một bước, khi viên hạ sĩ quan trực ban hỏi : ai là người xung
phong tình nguyện nhảy dù ? Họ không có thời gian suy nghĩ đắn đo. Họ bị
cuốn theo cơn lốc. Và thế là họ kéo nhau đi làm thủ tục hành chính, ký giấy
cam kết tự nguyện, lĩnh hành trang nhảy dù chiến đấu và từ trước nửa đêm
đã bước lên xe tải đi đến sân bay Bạch Mai.
Đến khi tập hợp trong nhà để máy bay, họ mới nhìn thấy những người tình
nguyện khác cũng đang ngơ ngác như họ. Một số người bộc lộ vẻ trâng tráo
phớt đời. Số khác bộc lộ vẻ giả tạo. Phần lớn đưa mắt nhìn nhau như muốn
dò hỏi, muốn tìm thấy một sự đồng tình mơ hồ của người đứng bên cạnh.
- Tên tôi là Lamarque. Trung sĩ. Vừa quay lại Đông Dương. Còn anh tên là
gì ?
- Tôi là Manke, trung sĩ thuộc cơ quan tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn lê dương
số 13.
- Tình nguyện à ?