vận vẫn là lựu đạn. Chỉ có thêm bốn chai rượu vang là quà tặng của tướng
De Castries để ăn mừng ngày hội truyền thống của lính lê dương. Đây là
rượu vang sản xuất từ Angiêri, là thứ rượu duy nhất chịu đựng được khí hậu
Đông Dương, nhưng uống vào chỉ thêm nhớ nhà. Có tất cả bốn chai. Mỗi
trung đội được một chai.
Vậy mà, khoảng 10 giờ sáng, một phi công đãng trí hoặc sơ xuất đã thả một
thùng đầy rượu vang đặc ra ngoài lớp rào dây thép gai, rơi xuống bãi
Champs Elysees trước mặt địch. Một lính gác đã lập tức báo cho toàn đại
đội. Suốt ngày hôm đó lính lê dương bị hút hồn vì thùng rượi vang khô, lăm
lăm súng đạn và lựu đạn ngăn không cho bộ đội Việt Minh đóng tại hai lô
cốt gần đó ra nhặt chiến lợi phẩm.
Một đoàn đại biểu gồm toàn hạ sĩ quan lên tận Eliane 3 đề nghị thiếu tá
Coutant cho phép đi nhặt hòm rượu quý. Coutant trả lời :
- Không ! Không được phí thêm mạng sống vì chuyện không đáng.
- Nhưng, thưa thiếu tá, đây là ngày lễ Camerone.
- Đúng rồi ! Nhưng các anh cần nhớ rằng, trong trận chiến đấu ở
Camerone hồi đó, đội trưởng Dạnou và binh lính của mình đã không được
uống gì suốt cả một ngày.
Trước khi đến đêm, thiếu ta Coutant quá mệt mỏi vì những lời van nài tổ
chức một đội biệt kích giành lại thùng rượu vang, đã bước xuống hào, mỉm
cười nói :
- Có thể hành động được rồi đấy !
Câu nói giản đơn đó được coi như là thỏa thuận. Chờ đến nửa đêm, khoảng
một chục lính lê dương đi ra khỏi lớp bùn chiến hào. Đây là những người
xung phong tình nguyện, đúng rồi, nhưng là những người được tuyển chọn
trong số tình nguyện, vì toàn đại đội ai cũng muốn đi.