chuyện với nhau. Họ đã khám phá ra là họ không thù hằn gì nhau. Lính Việt
Minh đã tung sang cho lính Pháp những chiếc bánh mì vừa thu được ở
những chiếc dù rơi lạc. Để trao đổi, lính Pháp đã đưa sang cho họ một ít
rượu trong những đồ hộp khẩu phần.
Câu chuyện này loang đi khắp mặt trận. Không ai cho đó là chuyện khó tin
hay bịa đặt. Những giờ phút hạnh phúc này thật hiếm có, chỉ thoáng qua
như ánh chớp, khó có thể đánh giá được thật hay hư. Chỉ biết, dưới vòm trời
mây thấp, những chiến binh cần phải có niềm tin vào mặt trời, vào mùa
xuân, vào tình hữu nghị.
Đối với những lính dù thuộc địa, leo lên đỉnh Eliane 1 là chuyện vượt ra
ngoài cơn ác mộng. Vượt xa cả mệt mỏi, sợ hãi. Ở mức độ cùng kiệt này họ
chỉ hành động theo phản xạ. Để đi thay quân, phải loại trừ hết mọi suy tư,
mọi tỉnh táo. Nếu không, sẽ không thể nào leo lên đỉnh đồi được. Sẽ thoái
lui mất.
Thường thường, đơn vị tới thay quân và đơn vị được thay quân không quen
biết nhau. Những trung đội, tiểu đội chiến đấu toàn là những đơn vị chắp
vá, có sao dùng vậy, luôn luôn bổ sung bằng những lính sống sót từ các cứ
điểm chạy về. Mỗi binh lính là một con người lẻ loi, đơn độc. Bạn thân nhất
của anh ta đã bị chết từ hôm qua, hôm kia hoặc trước nữa. Bây giờ anh sống
chung với một người mới tới, một cái tên vô danh vừa đến đã lại mất ngay.
Hoặc là họ không được bổ sung quân số. Họ cứ phải chiến đấu, cứ phải rút
lui, đấu tranh để tồn tại hơn là do ý nghĩa của tinh thần hăng hái. Đối với
họ, buông xuôi tay có nghĩa là thừa nhận đã chẳng làm gì cả, chịu đựng,
khuất phục chẳng nghĩa lý gì cả.
Vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 5, vẫn là tám chục con người này
chống lại sức mạnh tiến công của một trung đoàn.
Trên những sườn đồi mặt phía Đông, Việt minh đã cắm những lá cờ nhỏ gọi