Việt Minh đặt trên núi Giả bắn phá các vị trí Pháp, một trận bắn pháo chuẩn
bị kéo dài nhất kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến. Khi pháo ngừng bắn, các
chiến hào đã bị tàn phá tạm yên thì các sư đoàn địch lập tức tiến công. Sư
đoàn 312 và 316 tiến đánh các dãy đồi phía Đông, sư đoàn 308 tiến đánh
điểm tựa Huguette 5 lẻ loi giữa đường băng, ở phía Tây.
Tại Eliane 1 chỉ còn lại một đại đội nhỏ, đại đội 3, tiểu đoàn 1 lính dù thuộc
địa. Quân số chỉ còn 80 người tất cả, do Leguerre chỉ huy. Đây là một sĩ
quan trẻ vừa mới được nhận chiếc lon thứ hai ( Tức cấp trung úy, có hai
vạch ở cấp hiệu đeo trên cầu vai). Tám mươi người quả là ít trước trung
đoàn 165 đang leo lên các sườn đồi. Đúng là ít quân, nhưng không còn chỗ
cho một số quân quan trọng hơn. Từ ngày 1 tháng 5, Eliane 1 không còn là
một vị trí ra trò nữa. Bị tiến đánh và bị mất vào ngày 30 tháng 3, ngày 31
được giành lại nhưng rồi lại bị mất, đến ngày 10 tháng 4 mới chiếm lại và
lại bị tiến công liên tục, trên đồi không còn một hầm nào ra hồn, tất cả chiến
hào chỉ là những cái rãnh bị pháo bắn không ngừng. Đỉnh đồi chỉ còn là
một đống bụi quyện thành bùn pha trộn những mảnh kim loại, phủ lên trên
là một khối nhão xác chết hàng trăm lần bị xé thành từng mảnh và nghiền
nát.
Liên tục suốt 20 ngày qua, cứ đến sẩm tối là hai đại đội luân phiên thay
nhau đóng giữ đỉnh Eliane 1. Hai đại đội này là tất cả những gì còn lại của
tiểu đoàn 2, trung đoàn dù thuộc địa số 1 do Bréchignac chỉ huy. Mỗi lần
thay quân là cả một cuộc chạy đua để giành bất ngờ đối với Việt Minh đang
bố trí cách đó dưới mười mét, chỉ ngăn cách cứ điểm bằng một lớp rào kẽm
gai hoặc một công trình phòng ngự phụ. Mỗi sự sơ xuất để lộ là dẫn đến
một cuộc chiến đấu giáp lá cà dữ dội. Suốt ba tuần liền những đội tuần tra
đêm đều bị móc ruột.
Tuy nhiên, cũng đã có lần, giữa hai trận đánh quyết liệt, quân lính hai phía
đối địch có những cử chỉ không thể nào giải thích nổi. Ngày 30 tháng 4 từ
hố này sang hố khác họ đã nhìn nhau mà không bắn nhau. Rồi họ nói