là « lộ tiêu » ( Dùng để đánh dấu đường tiến trong đêm tối) tạo thành một
hành lang rộng khoảng 15 mét đường tiến quân cho các tiểu đoàn. Những
trung đội đi đầu đều đeo khẩu trang, vì vệ sinh phòng bệnh hơn là để dễ
nhận ra nhau. Và thế là lính dù đột nhiên thấy xuất hiện hàng trăm người có
đốm sáng ở mũi.
Pháo binh Pháp có thể tạo nên một cuộc tàn sát vì bộ đội Việt Minh tập
trung rất đông trên diện tích vài chục mét. Nhưng không còn đủ pháo, cối
và đạn pháo, đạn cối đương đầu với một cuộc tiến công dàn ra khắp nơi.
Việt Minh đã leo lên Eliane 1. Việt Minh cũng có mặt ở chân Eliane 2. Việt
Minh tiến đánh cả ở khoảng giữa con sông và các quả đồi, trung khu vực
Dominique 3. Ở mặt phía Tây bên kia sông, Việt Minh cũng đã xông qua
lớp rào kẽm gai, thọc vào Huguette 5 do lính dù lê dương đóng giữ.
Những quả đạn pháo bắn từng loạt hoặc lẻ tẻ rời rạc vài ba biên không đủ
ngăn chặn cuộc tiến công.
Mới chỉ sau 15 phút chiến đấu, đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn dù
thuộc địa số 2 đã thực tế không còn tồn tại. Một trong những người bị
thương đầu tiên là trung úy đại đội trưởng Leguerre. Ông nằm trong hố, bên
cạnh điện đài, chỉ kịp nói mấy câu yêu cầu tăng viện. Gần bộ máy thu phát
đã bị vỡ tan vì đạn cối, Steffen là y tá chỉ có thể quỳ gối lau vết thương kinh
khủng đã phá vỡ hộp sọ, để lộ ra một mảng óc phập phồng. Leguerre không
chết. Ông rên khe khẽ, mắt nhìn thẳng như vẫn còn tinh thần, nhưng thực tế
đã hoàn toàn tê liệt. Sau đó, Leguerre được đưa về trạm phẫu thuật. Bác sĩ
thiếu tá Grauwin cầm một cái thìa nhỏ đã khóe léo xúc ra những mảnh đạn
vỡ vụn trên màng óc. Vài tuần sau ( Lúc này, chiến dịch Điện Biên Phủ đã
kết thúc, Leguerre đã được đưa về Hà Nội), Leguerre được chữa khỏi một
cách kỳ diệu, bắt đầu tập nói và tập cử động như một đứa bé.
Đã 9 giờ tối. Để trợ lực cho năm binh sĩ còn sống sót đang cố thủ trong cứ
điểm, Bréchignac đưa tới Eliane 1 đại đội cuối cùng của mình do trung úy