Từ đó, không bao giờ và không thấy ai nói gì về Boisbouvier nữa.
Số phận ểu đoàn 1
Từ 3 đến 6 tháng 5 năm 1954
Cuối cùng, mặt trời đã mọc tại Điện Biên Phủ. Đó là ngày thứ Hai. Sau đó,
trời lại mưa. Tại hầm chỉ huy, Langlais và Bigeard kiểm điểm những trận
chiến đấu mấy đêm qua. Thật là kinh khủng. Sáu vị trí bị tiến công thì ba vị
trí Eliane 1, Dominique 3, Huguette 5 đã bị chiếm không sao gỡ lại được.
Vết thương lại càng không thể chữa trị vì số thương vong lên tới tròn một
tiểu đoàn. Thế mà đêm nay chỉ nhảy xuống được một đại đội. Đó là đại đội
2 của trung úy Edme thuộc tiểu đoàn 1, lính dù thuộc địa.
Langlais lập tức đưa đại đội này lên Eliane 2 là cứ điểm một lần nữa lại bị
tiến công. Ở trên đó lính lê dương dưới sự chỉ huy của thiếu tá Coutant
đang chống chọi với sức ép mãnh liệt của địch. Quả đồi thứ năm này quả đã
gây cho bộ đội Việt Minh một sự mê hoặc. Cứ điểm này thật sự có tiếng
vang trong lực lượng chủ lực tác chiến của Việt Minh. Từ ngày 30 tháng 4,
Việt Minh đã tiến đánh Eliane 2.
Vậy mà, so với các điểm tựa khác thì đây lại là một cứ điểm có lẽ ít có
những điều kiện phòng thủ nhất. Quả đồi đã bị vây ba mặt, phơi mình trước
họng súng bắn thẳng của vũ khí nặng đặt trên hai mỏm đồi lân cận là mỏm
núi Giả và mỏm núi Hói. Suốt 33 ngày vây hãm và sau một loạt những đợt
tiến công không đếm xuể, những trung đội mũi nhọn vẫn tiến theo con
đường từ bãi đất mang tên Champs Elysees và con đường này không dẫn
đến một nơi nào khác ngoài chân một cái hầm bê tông mà lần lượt các đơn
vị của Pháp luân phiên nhau đến thay thế.