Ngày lại ngày, bãi đất mà Pháp đặt tên là Champs Elysees trở thành một
trường bắn công cộng, một bãi đất bị cày xới, ngập nước và máu. Các xác
chết chất đống ở đó rồi thối rữa hòa trộn xương thịt vào bùn đất. Ban ngày,
chỉ nhận ra những hình người qua đám ruồi nhặng bám xung quanh.
Pháo binh Pháp đã nhằm sẵn vào Champs Elysees với tọa độ mật danh là
Saxo 411. Những pháo thủ đã thuộc lòng điểm bắn, các sĩ quan không còn
phải chỉ dẫn. Mỗi trận bắn pháo chỉ cần nêu mật danh tọa độ là các quả đạn
liền rơi tập trung vào đó. Sau khi kết thúc chiến dịch, Việt Minh đã xây
dựng một đài tưởng niệm ở Eliane 2 mà họ gọi là đồi A1.
Từ ngày 3 tháng 4, tiểu đoàn 1 bán lữ đoàn lê dương số 13 lĩnh trách nhiệm
đóng giữ Eliane 2. Lính lê dương đã không bỏ một thước đất. Hai đại đội
thường xuyên có mặt tại đây, cứ 48 giờ lại luân phiên thay thế một nửa số
quân. Ba đại đội gộp lại chỉ có chưa đầy 80 binh sĩ.
Khi trung úy Edme đưa 120 lính dù tới, thiếu tá Coutant giải thích :
- Hai đêm nay, Việt Minh đào một đường hầm từ núi Hói xuyên tới chân
đồi của chúng ta.
Edme gật đầu, không trả lời. Cũng như toàn thể binh lính trong đơn vị của
mình, Edme có một vẻ đặc biệt, khác với lính bộ binh lê dương của
Coutant. Lính dù lê dương của Edme có một bộ mặt của những con người
bình thường,vẻ mỏi mệt không làm biến đổi những nét dân dã của họ. Họ
giữ gìn quân phục mới, dù vấy bẩn khi tiến trong hào giao thông để tới
Eliane 1. Họ cứ tưởng sẽ đến một vị trí đang mất tinh thần, binh lính khao
khát được nghỉ ngưoi. Chỉ chờ mong có chút ít tăng viện. Nhưng chính số
lính đang bị bao vây lại nêu gương cho số lính dù mới đến khi không ai
hoài nghi dao động. Không ai phàn nàn. Nếu có hỏi chuyện bên ngoài thì
mọi người thường nói như hồi còn chiến tranh ở Pháp “