Edme đã hiểu, hồi nãy, ông đã nghe thấy phản ứng của một trung sĩ :
- Chúng ta đành chờ đến sáng mai trong lúc Việt Minh tiếp tục đào.
Khi tiếng cuốc ngừng đào, có nghĩa là công việc đào đường hầm đã hoàn
thành và khối thuốc nổ TNT sẽ nổ tung.
Ngày 3 tháng 5, tướng De Castries tới thăm binh sĩ bị thương nằm chất
đống ở trong hầm trạm xá quân y. Không có giấy khen và huân chương ông
đành phát cho mỗi người một mảnh giấy chứng nhận chẳng có giá trị gì tại
nơi ô uế nhơ bẩn này. Đó là tất cả những gì tưởng De Castries có thể ban
cho. Cũng như mọi người ở đây, tướng De Castries rất nghèo khổ.
Người duy nhất được trao tặng huân chương Bắc đẩu thật sự , đó là
Genevìeve De Gallard, cô tiếp viên hàng không kẹt lại không về Hà nội
được, đang trở thành nữ hộ lý. Một trung úy bị thương đã trao lại cho cô
tấm huân chương của anh.
Đến sẩm tổi, điều kiện thời tiết tốt đã cho phép thả dù tiếp tế lương thực,
đạn dược. Những bao gạo được vứt xuống cùng với bộ phận thứ hai của
tiểu đoàn dù số 1, tức đại đội 3 dưới sự chỉ huy của đại úy Jean Pouget.
Đối với những người lính dù ở Điện Biên Phủ, việc Pouget là sĩ quan tùy
tùng của tướng Navarre lên đây, đó là một biểu trưng, tượng trưng cho sự
có mặt của tổng tư lệnh bên cạnh binh lính. Mọi người đều đánh giá cao
việc đại úy Jean Pougét đã rời bỏ vị trí tiện nghi, yên lành, để lên đây sống
cùng với họ trong vũng bùn và những tiếng nổ của chiến trânj.
De Castries hỏi Pouget :
- Hội nghị Geneve thế nào ?