Pouget trả lời nước đôi, có vẻ muốn thoái thác. Ông định giải thích, hội
nghi nào cũng luôn luôn phải chuẩn bị lâu. Ông không dám nói, theo phân
tích của các nhà chính trị thì tướng Giáp quyết định dành chiến thắng trước
khi bắt đầu thảo luận các vấn đề nghiêm chỉnh. Quan điẻm này được Nga
và Trung Quốc ủng hộ. Vì không muốn tiết lộ điều này nên Pouget nói dối.
Một chuyện bịa đặt không đánh lừa được ai :
- Paris tỏ vẻ lạc quan về hội nghị.
- Chúng tôi cố giữ chừng nào còn phải giữ.
Vừa nói xong, tướng Castries lại chữa lại bằng cách nói thêm :
- Nhưng mà, bọn họ ở Gneneve phải nhúc nhích lên.
Có tiếng điện đài kêu rè rè, một tiếng người khô khan báo cáo :
- Chúng tôi bị tiến đánh khắp mọi phía. Trung úy đã tổ chức phản kích
nhưng không có tin tức gì cả ..
Vài giây sau, tiếng nói lại phát ra :
- Đại úy Luciani đã bị thương. Chỉ còn khoảng một chục người chung
quanh hầm chỉ huy .. Việt Minh lại tiến công. Chúng đã xông vào chiến hào
của chúng tôi. Ôi ! Chúng nó đây rồi ! A !.
Đó là tiếng kêu trước lúc chết của viên sĩ quan bên cạnh điện đài vừa báo
cáo tình hình trong hầm. Tướng De Castríe, mặt tái xanh, quay lại phía
Pouget, nói bằng một giọng ủ rũ buồn phiền :
- Cậu xem đấy. Lại một điểm tựa nữa vừa bị mất. Không còn làm gì được.
Miếng da lừa cứ tep tóp lại.