Cho tới lúc này chỉ còn lại vài nhóm nhỏ lẻ chờ đến lượt bị đánh và tiêu
diệt. Trong số này có trung úy Allaire.
Trong quá trình chiến đấu của mình, Allaire đã xem xét nhiều cách để
ngừng cuộc chiến. Hoặc bằng thắng lợi, hoặc bằng một vết thương, nếu «
tốt » sẽ được đưa đi bệnh viện, được thưởng huân chương, nếu « xấu » cũng
có đàn con mồ côi bố được hưởng ưu đãi của Nhà nước. Toàn là những lối
thoát tương xứng với danh dự quân nhân.
Nhưng chưa bao giờ ông phải đối đầu với một tình thế nước đôi cần phải
lựa chọn, không thú vị gì đối với đạo đức và tư cách của ông, tức là vượt
sông Nậm Rốm để chạy trốn hoặc gây chết chóc thêm một cách vô ích cho
vài lính dù chung quanh mình, xuẩn ngốc ném quả lựu đạn cuối cùng vào
đám bộ đội đang núp dưới chiến hào, yên lặng, gần kề, và chỉ chờ một hành
động của Pháp là tiêu diệt ngay.
Allaire mới chỉ là thiếu úy dự bị. Quyết định chọn giải pháp nào là điều
nằm ngoài thẩm quyển của ông. Allaire gọi điện cho Bigeard :
- Bruno đâu. Chúng ta làm lễ kỷ niệm Camerone hay là nhúng chân xuống
nước ?
Allaire không dám nói công khai, không dám đề cập đến việc « mở con
đường máy » là hi vọng cuối cùng của mình.
Bigeard chưa trả lời ngay. Buổi sáng nay, ông đã phải từ chối rời Điện Biên
Phủ để dẫn đầu lính dù chiến đấu đánh thông con đường sang Lào. Ông
không còn một người nào để sử dụng vào ý đồ đẫm máu và anh hùng này.
Các tiểu đoàn đều đã lần lượt bị nuốt ngấu nghiến, hết đơn vị này đến đơn
vị khác. Đã phát sinh một sự tăng nhanh về thảm họa. Như một chiếc tàu
chiến bị trúng một quả thủy lôi đang chìm dần, tập đoàn cứ điểm Điện Biên