Langlais lập tức ra lệnh. Tiểu đoàn dù xung kích số 8 chuyên trách việc
chiến đấu trong rừng rậm đi đầu, theo đường số 41 rồi rẽ vào rừng nhằm
đánh vào phía sau bộ đội Việt Minh ở Mường Pồn. Langlais nói :
- Bộ phận còn lại của binh đoàn là tiểu đoàn dù lính Việt số 5 và tiểu đoàn
dù lê dương số 1 sẽ hành quân thẳng tới Mường Pồn vào sáng hôm sau. Tôi
sẽ chỉ huy trực tiếp cánh quân này.
Nhìn trên bản đồ, 18 killomét chỉ là một quãng đi rèn luyện sức khỏe.
Nhưng trên địa hình thực tế lại là chuyện khác. Việt Minh đã chặn đường
tiến đến Mường Pồn. Rạng sáng 11 tháng 12, khi đại đội 3 tiểu đoàn dù lê
dương vừa mới rẽ vào rừng đã vấp phải một nút chặn của Việt Minh, chỉ
cách quả đồi “ngư lôi” sau này xây thành cứ điểm Gabrielle ở phân khu Bắc
có 3 kilômét. Đại đội bị thương vong 15 người, trong đó có 4 người chết.
Langlais ra lệnh :
- Bỏ đường mòn. Leo lên đỉnh núi mà tiến.
Họ chỉ còn phải vượt qua 13 kilômét nữa để tới Mường Pồn, các điện đài
vẫn liên tiếp thu được những tiếng kêu cấp cứu của số lính Thái đang bị bao
vây. Nhưng, khi lính dù vừa rời khỏi đường mòn Pavie để rẽ vào rừng định
leo lên núi, họ đã bị vấp phải một bức tường thật sự bằng mây tre, bụi gai và
đủ loại cây cối mọi kích cỡ, không tài nào vượt qua được. Với tình hình này,
mỗi giờ chỉ đi được 200 mét. Các trinh sát đi trước, cứ 15 phút lại phải thay.
Những người quay trở về gần như kiệt sức, nét mặt tái xanh , mồ hôi nhễ
nhại, trên mặt bị muỗi cắn, lưng, tay và chân bị vắt và đỉa hút máu.
Mãi đến 6 giờ tối ngày 11 tháng 12, lính dù thuộc binh đoàn đổ bộ đường
không chỉ đi được 2 trong số 11 kilômét đoạn đường phải tới Mường Pồn.