- Cố lên ! Chúng ta cố gắng đến kịp !
Lính dù lê dương lại cố tập trung sức lực phá bức tường cỏ, cố đến cứu đám
lính Thái đang bị Việt Minh gây sức ép.
Nhưng từ phút này đến phút khác, tiếng súng nổ càng dữ dội hơn. Đến 11
giờ sáng thì tiếng súng câm bặt, trong lúc đội tiền vệ của binh đoàn dù chỉ
còn cách Mường Pồn khoảng 1 kilômét. Lại tiếp tục hành quân một giờ nữa.
Đến trưa, khi tốp đi đầu của binh đoàn vào được những đống hoang tàn
trong bản Mường Pồn, thì chỉ thấy những vỏ đạn và những cuốn băng thấm
đầy máu. Ngoài ra, không còn gì hết. Việt Minh đã rút khỏi trận địa, mang
theo tất cả những lính Thái bị chết hoặc bị thương. Có còn ai bị bắt không,
có ai còn sống sót, có ai trốn thoát không ? Không thể nào đoán biết được.
Và cũng không một ai sẽ biết được chút gì, nghe thấy nói gì về 200 lính
Thái và người chỉ huy là trung sĩ Blanc đã chiến đấu suốt hơn 36 tiếng đồng
hồ ở Mường Pồn.
Trung sĩ Zurell nói nhỏ vào tai người bạn cùng đi là Romanzin :
- Mình đã bảo mà ! Mình không ưa mảnh đất này. Ở Đông Khê hồi 1950
cũng bắt đầu như vậy.
Rồi, đảo mắt nhìn chung quanh. Zurell cố kìm hãm sự xúc động ,nói tiếp :
- Không có ai có thể quen được với thảm họa.
Đối với nhiều lính dù lê dương, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một trận
tiêu diệt như thế này. Điều khó chịu nhất là không còn lại một chứng tích gì.
Cách đây đúng 1 giờ, vẫn còn nghe thấy tiếng súng của những người đang