Đội trinh sát đang dò đường tiến lên những đỉnh đồi. Họ đã vượt được
khoảng 300 mét đường dốc để tiến đến đỉnh điểm cao 780. Cây cối rất rậm
rạp. Phải luồn dưới những cành thấp, phải gỡ các bụi gai, phải bò sát dưới
những dây mây, phải đi vòng qua những cây to.
Vài trung đội đã tới được những mục tiêu ấn định nhưng không thấy Việt
Minh chống trả. Ngược lai, một số trung đội khác bị bắn rất mãnh liệt khi
đặt chân tới đỉnh đổi. Đến 9 giờ sáng, trung tá Langlais phải cho ngừng cuộc
tiến quân để chấn chỉnh lại các tiểu đoàn, tập trung cho các đơn vị tại một số
điểm cao để chuẩn bị tiến đánh các mỏm đồi lân cận.
Trung úy Beauchamp, chỉ huy đại đội 10, nói :
- Bây giờ đến lượt chúng mình đây. Đại đội sẽ tiến đánh đỉnh đồi đã bị
cháy rụi phía trước mặt.
Đó là điểm cao 700.
Lính lê dương tiến theo đội hình phân tán, hỏa lực sẵn sàng hỗ trợ cho các
trinh sát viên một khi bị Việt Minh đánh lại.
Nhưng không phải kẻ địch cản trở cuộc tiến quân. Mà là những sườn đồi
dốc của mỏm 700. Nhìn từ trên cao hoặc từ xa có vẻ như rất dễ trượt vì
những quả đồi này đều đã bị ném bom napalm. Nhưng binh lính vẫn leo lên
rất chậm vì rừng quá rậm. Bom napalm chỉ thiêu cháy các lá cây, vẫn còn rất
nhiều cành thấp và dây leo phía dưới. Hơn nữa, các trinh sát viên có cảm
giác như bị lộ vì không có gì che phủ phía trên đầu, dễ bị địch phát hiện và
nhằm bắn. Trong khi đó phía dưới chân lại vướng víu như bị mắc trong
mảng lưới thực sự đã bị đốt cháy đen sì, để lại trên mặt và trên quần áo
những vết nhọ.