Chevalet nói châm biếm :
- Không cần phải ngụy trang gì cả, Việt Minh có nhìn thấy chúng mình, sẽ
tưởng là những con ngựa vằn.
Hoffman cãi lại :
- Nhưng chúng ta không được giúp đỡ, yểm hộ.
Chỉ còn 50 mét nữa là tới đỉnh đồi. Rồi 30 mét nữa. Không khí nồng nặc
mùi cỏ cây bị thối rữa hòa với mùi tro than bị ét-xăng đốt cháy. Trời rất
nóng và nắng. Nhìn từ phía dưới lên, vòm trời như lay động. Mọi người bắt
đầu thấy khát. Đã 10 giờ.
Đúng vào lúc trung đội 2 tiến đến đỉnh đồi thì trận đánh bùng nổ. Việt Minh
đã phục sẵn phía bên kia đỉnh núi, trong những hầm hố ngụy trang kỹ, máy
bay rất khó phát hiện. Họ nã súng vào tốp trinh sát đúng với tầm bắn, từ
những vị trí giấu quân rất tốt, không ai đoàn biết được.
Lính lê dương hoàn toàn sửng sốt trước chiến thuật của Việt Minh mà họ
không tài nào hiểu được. Theo lý thuyết thì vị trí phòng ngự tốt nhất là đặt
trên đỉnh núi .. nơi có thể bắn chặn khi đối phương đang leo lên. Đã có câu
châm ngôn nổi tiếng « chiếm được đỉnh núi là giữ được chân ». Hơn nữa,
khi chiếm được ưu thế. Vậy mà, Việt Minh lại để cho đối phương dễ dàng
leo lên tận đỉnh. Trong khi đó Việt Minh nằm chờ sẵn ở phía bên kia, nã
súng bắn đúng lúc lính lê dương đang chủ quan, bất ngờ.
Trung đội trinh sát nằm dán mình trên mặt đất, ném lựu đạn vào những hầm
hố phía trước. Từ những bụi cây phía sườn đồi trước mặt, bộ đội Việt Minh
xông ra phản kích, cầm súng ngang người bắn vào lính lê dương theo nhịp
còi.