Grauwin liên lạc với De Castries yêu cầu một tổ phẫu thuật cần phải nhảy
dù vào Isabelle. Anh ta sẵn sàng tiếp nhận thương binh từ cứ điểm bị cô lập
đó và e rằng Việt Minh sẽ sớm cắt đứt tuyến đường nối Isabelle với các cứ
điểm chính.
Hiện có khoảng 150 thương binh trong bệnh viện. Một số nằm trên cáng,
một số nằm trên đất bùn. Mùi tanh của máu, nước tiểu và mùi chua của ói
mửa nồng nặc trong căn hầm chật chội dưới lòng đất. Nhân viên của
Grauwin băng bó, tiêm móc phin và quyết định ai được ưu tiên trước.
Người Pháp, lính Lê dương, lính Algeri, lính Marốc, lính châu Phi da đen,
lính người Việt; các sĩ quan và binh lính; PIM và những người phu - tất cả
phải chờ đợi đến lượt. Grauwin làm việc trong trang phục một cái tạp dề
phẫu thuật, cặp kính không dây đôi khi bị bắn đầy máu. Làm việc suốt đêm,
chỉ ngừng một lúc để uống một chút cà phê hoặc một chút rượu, đội phẫu
thuật đã mổ cho 10 người bị thương vào bụng, 15 người bị thương vào chân
tay, 2 người bị thương vào sọ, 10 người bị thương vào ngực. Grauwin chiến
đấu để cứu lấy những cánh chân, tay và tránh được nguy cơ hoại thư. Với
một số người thì đã quá muộn và chân tay họ bị cắt bỏ. Trước khi màn đêm
buông xuống, Grauwin và Trung uý Gindrey, người tới vào tháng 2 cùng
với Đoàn phẫu thuật cơ động số 44 của Quân đội Việt Nam cộng hoà, đã
phẫu thuật được 14 ca cắt bỏ chân tay.
Thiếu tá Crauwin sau này tả lại nhà xác của bệnh viện vào cái đêm bị bắn
pháo và bộc phá dữ dội đầu tiên.
Cái hố rộng chất đầy xác chết; phía ngoài giữa cái hố và hàng rào thép gai
có hàng trăm thi hài trên cáng, trên mặt đất, cứng đờ trong các vị trí. Một
số được gói buộc trong mảnh vải bạt; số khác trong bộ quân phục chiến
đâu, không cử động được trong tư thế mà cái chết tới bất ngờ với họ.
Cuộc chiến đấu về đêm để giành lấy Béatrice đã trở thành một trận đánh
của những hạ sĩ quan. Tất cả các sĩ quan của Tiểu đoàn số 3 đều bị chết
hoặc bị thương, các trung sĩ và hạ sĩ đã tiếp quản. Sự thất bại, trận bắn pháo