phi công của 3 máy bay Bearcat nổ máy, lao ra khỏi những chiếc lều như
những con ong bay ra khỏi tổ, đập ầm ầm trên đường băng và bay vượt lên
những đám mây thấp. Bị bất ngờ, Việt Minh trút cơn tức giận bằng cách tập
trung hoả lực vào 6 chiếc máy bay chiến đấu còn lại. Chiếc máy bay lớn
ngay lập tức bị bốc cháy. Mọi đường viện trợ giờ phải tới bằng không quân
từ Hà Nội, Lào hoặc hàng không mẫu hạm Arromanches. Khi chiếc máy
bay Bearcat trốn thoát và bay tới nơi an toàn, quân đồn trú của Gabrielle
phát hiện thấy 2 trung đoàn Việt Minh đang tập trung cho một đợt tấn công.
Một sĩ quan của bốt chỉ huy Tiểu đoàn Algeri số 5 nhớ lại cảnh tượng lúc
đó:
Họ bò lên các đồi 604 và 702 như những con mối. Mỗi người trong 4 đại
đội chúng tôi đều nắm vững vị trí chiến đấu. Lúc 18 giờ, công việc chuẩn bị
pháo binh… thật là một địa ngục! Điều này có gì đó mới… sự bất ngờ của
Tướng Giáp! Cuộc chiến tranh thực sự hiện đại với cối 81, 105, 120 ly…
không hề có quân du kích. Pháo của chúng tôi đều ngừng hoạt động. Binh
lính cố gắng rời các hố để đưa các bộ phận vào vị trí nhưng hoả lực của
đối phương tới từ khắp nơi. Lúc 20 giờ, trạm phát sóng bị trúng đạn. 2
trong 4 lính bị chết và không còn chiếc radio nào.
Đại đội 4 bị ảnh hưởng của đợt tấn công đầu tiên. Các khẩu trọng pháo của
đối phương đã đánh sập bốt chỉ huy, giết chết Trung uý Moreau, chỉ huy đại
đội. Vị trí phòng thủ được đặt trên một sườn đồi dốc và được bảo vệ bằng
một rừng hàng rào thép gai, nhưng cho dù hoả lực của Pháp dữ dội, bộ đội
vẫn không hề do dự.
Việt Minh tiến thẳng lên như những người leo núi: 10 người bị ngã xuống
nhưng 50 người khác vẫn đang leo. Những bức điện tới chỗ thiếu tá: “Việt
Minh đã tới hàng rào thép gai, Việt Minh đang tràn qua hàng rào, Việt
Minh đang trong vị trí của chúng ta”. Hỏa lực can thiệp của ta lẫn với hoả
lực của đối phương. Một đợt trình diễn như đàn đom đóm. Sau đó, ngừng
lại một lát rồi họ chờ cho tới khi mặt trời lên.