Mặc dù Langlais đã nói rõ đợt chuyển quân này với De Castries nhưng các
chỉ huy lính dù và Séguin- Pazzis vẫn phản đối. Họ đã phải thực hiện những
chuyến đi vất vả để khảo sát địa hình và thăm dò chiến trường. Tiểu đoàn
dù Lê dương số 1 và Tiểu đoàn dù xung kích số 8 được tác chiến cùng
nhau. Đợt nhảy dù của Bawouan 5 dưới làn hoả lực đã trở thành một thử
thách gay go. Tồi tệ hơn, vì lính dù Việt Nam đã ở Điện Biên Phủ từ trước
nên cả quang cảnh và tình hình chiến thuật đã thay đổi và hiện tại họ đang ở
Eliane, cứ điểm phía Nam của vành đai phòng thủ bên trong. Điều này
nghĩa là Bawouan 5 bị mất phương hướng, mệt mỏi sau khi đào các vị trí
mới sẽ cần được yểm trợ trên một đoạn đường khá xa trước khi tới điểm
xuất phát lúc hoàng hôn. Đại tá Langlais không thay đổi kế hoạch mà đồng
ý cho hai đại đội của Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 yểm trợ cho lính dù Việt
Nam. Thừa nhận rằng Langlais luôn đánh giá thấp về khả năng của
Bawouan 5 và quyết định sử dụng Bawouan 5 của ông cho đợt phản kích là
một vấn đề đáng ngờ.
Đại uý Botella tập trung binh lính của Bawouan 5 và các đại đội đầu tiên đã
bắt đầu hành quân. Họ qua sông Nậm Rốm, tới đầu đường băng phía Bắc
nơi họ hy vọng gặp được những người hướng dẫn của Tiểu đoàn dù Lê
dương số 1. Còn lính dù Lê dương vẫn tiếp tục tiến lên theo lời kêu gọi cứu
viện của Gabrielle. Như dự tính, Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 đụng độ phải
một lực lượng chặn đánh ở chỗ cạn của sông Nậm Rốm. Trung uý
Desmaizieres của Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 kể lại:
Trận đánh bắt đầu rất ác liệt. Đại đội 4 bị tổn thất nghiêm trọng. Norbert,
chỉ huy đại đội bị thương vào bắp đùi làm anh ta la hét dữ dội, vừa mặc áo
vừa thở hổn hển và yêu cầu yểm trợ. Sau đó anh ta được bác sĩ Body chữa
trị vết thương. Trung uý Boisbouvier và Bertrand đã vượt qua chỗ sông cạn
nhưng lại bị lính Lê dương kiềm chế. Tiến về phía trái của đường mòn,
được hỏa lực và xe tăng yểm trợ, Đại đội 3 đã phá vây thành công và tiến
về phía mục tiêu.