sự cho các bệ súng đắp bằng các bao cát. Quan sát những gì đã xảy ra ở
Dominique, Brunbrouck không dám chắc rằng lính Algeri có thể giữ vững
được trận địa. Ông ta lệnh cho tất cả các vũ khí tự động phải trong tư thế
sẵn sàng để hỗ trợ cho đợt rút lui của ông ta. Các khẩu đại bác được nạp
đạn đầy đủ và nòng súng hạ thấp để sẵn sàng phóng hoả trực tiếp.
Brunbrouck và các xạ thủ của ông được thử thách khi phải chờ đợi lâu. Hai
trung đoàn thuộc Sư đoàn 312 Việt Minh được khích lệ bằng thành công
của họ ngay lập tức tăng lên từ đợt rút quân dọc theo đường 41. Họ đang
tiến về phía chiếc cầu bắc qua sông Nậm Rốm dẫn tới Claudine và đồn chỉ
huy của De Castries. Súng cannon 105 ly gầm rú, những quả đạn nổ inh tai,
khói hơi cay bốc ra từ những chiếc cannon bị quá nóng… Cùng lúc Tiểu
đoàn dù xung kích số 8 được giao thêm một vị trí mới. 8 nòng súng của họ
phóng hoả lực vào đối phương giống như những lưỡi dao của máy tuốt lúa.
Cuộc tấn công chậm lại, dao động và tan vỡ. Trong sự tuyệt vọng, gần 200
Việt Minh phải tìm chỗ ẩn náu trên con suối cạn. Phần lớn số họ chết ở đó
khi lính Algeri - những người kiểm soát khu vực đó cho nổ bãi mìn. Trong
thời gian lắng dịu, khẩu đội pháo oanh tạc các vị trí bị đối phương chiếm
lĩnh ở Dominique và Eliane và nã pháo vào tuyến Đường 41. Yêu cầu thay
thế các xạ thủ bị thương và bị chết của Trung uý Brunbrouck bị từ chối và
đã hai lần anh ta được lệnh phá huỷ các khẩu pháo rồi rút lui. Nhưng
Brunbrouck vẫn ở nguyên vị trí vì biết rằng khẩu đội của anh ta là vật cản
duy nhất giữa Sư đoàn 312 và căn cứ trung tâm. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra
qua đêm. Hoả lực pháo rơi xuống, đám xạ thủ còn lại của đối phương tập
hợp để cố đột nhập qua sông Nậm Rốm, nhưng không ai hay hoạt động nào
có thể đứng vững trước sự tàn sát trực tiếp của hoả lực cannon 105 ly. Vào
lúc rạng sáng, lực lượng tấn công đã rút hết, để lại những đống xác người
trên mặt đất. Một đại đội dù xuất hiện lờ mờ trong sương mù tạo thành một
màn phòng ngự phía trước khẩu đội pháo. Theo sau là những chiếc xe kéo
pháo của Brunbrouck về phía căn cứ chính. Lại một lần nữa, kết cục của
một trận đánh quan trọng được quyết định bởi số phận, cơ hội và cách cư
xử của một số ít cá nhân. Cũng không có gì khác với các vị trí bị bao vây
trên đồi, Trung tá Langlais lôi kéo các đại đội Lê dương từ Tiểu đoàn dù Lê