“chịu trách nhiệm hoàn toàn” về khả năng thất bại của Điện Biên Phủ. Chỉ
ra việc thiếu lòng tin của Navarre đối với khả năng của ông ta, Cogny nói
ông ta không muốn phục vụ dưới sự chỉ huy của Navarre nữa. Vì không
muốn bỏ dở công việc chỉ huy giữa chừng nên Cogny đã để lại quyết định
và thời hạn ra đi cho Navarre. Bộ phận lưu trữ của quân đội Pháp cũng giữ
một bức thư thứ hai của Cogny gửi cho Navarre (không ký tên, không gửi)
tiếp tục đi vào chi tiết lớn hơn để biện hộ cho quan điểm của ông ta. Trong
khi hai vị tướng này đang buộc tội lẫn nhau thì cuộc giao tranh đẫm máu
vẫn tiếp tục diễn ra ở Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn của Thiếu tá Bréchignac tới
Điện Biên Phủ lúc 20h30 ngày 1 tháng 4. Đây là tiểu đoàn tăng cường mà
Navarre đã nói trong chỉ thị đặc biệt của ông ta cho De Castries. Vì lo sợ
hoả lực phòng không của Việt Minh lớn mạnh, đang xé rách bầu trời để tìm
kiếm các chuyến hàng nên các phi công cố giữ lộ trình tới vùng thả hàng
tiếp viện. Vùng này ở đầu phía Nam của đường băng bị co lại và thời gian
thả phải rút ngắn tới mức các lính dù phải nhảy thành từng nhóm nhỏ. Điều
này có nghĩa là máy bay phải bay trên thung lũng không dưới một lần.
Claude Sibille người Paris, một trong những người đứng ngay cạnh của của
chiếc C-47 đã nhập quân đội từ khi 18 tuổi, thấy không có ai nhận vào đội
quân Marốc, nên anh ta tình nguyện tham gia vào đội lính dù. Sau 5 năm
phục vụ ở Madagascar, Sibille đã tham gia vào 6 đợt nhảy dù tác chiến ở
Đông Dương. Sibille nhớ lại: “Công việc đó giống như trò chơi cây bông
với những đường đạn lướt qua người. Chúng tôi phải đeo những túi nặng ở
chân, những thùng hàng tiếp tế, súng máy và cối 60 ly. Điều đó làm chúng
tôi chùn bước nhưng chúng tôi biết chúng tôi vẫn phải đi”. Có tín hiệu là
anh ta nhảy vào trong đêm tối. Trong khi rơi xuống, anh ta có thể nhìn thấy
những đường đạn hình vòng cung vút lên lao vào những tán dù đang chao
đảo. Anh ta đã rất khó khăn mới hạ được cánh an toàn. “Tôi thấy lưng mình
chạm vào hàng rào thép gai sau đó bị một mảnh đạn găm vào chân. Có một
túi cứu thương gần dó, tôi có thể thấy dấu chữ thập đỏ qua ánh sáng của hoả
lực. Một lính Việt Minh bị thương và tôi đã rơi xuống đó cùng lúc… chúng
tôi cùng an ủi lẫn nhau”. Chỉ một đại đội của tiểu đoàn, một bộ phận chỉ
huy và một đội súng 75 ly tới được mặt đất đêm hôm đó. Thời gian thả dù