Navarre tiếp tục phủ nhận việc nói là có “sự nghi ngờ hoặc thù địch” trong
đám nhân viên của Lauzin nhưng lại buộc tội họ vì đã không có mặt trong
trận đánh. Cuộc tranh cãi này lẽ ra không đáng có trong một không khí vốn
đã căng thẳng của Hà Nội. Người ta cho rằng Tư lệnh Pháp đã không xem
xét kỹ vấn đề trong khi ở Hà Nội, thực tế những sự kiện ấy chỉ chứng tỏ
rằng Chuẩn tướng Dechaux rất khôn ngoan khi đưa ra lời nhận xét ngày 17
tháng 11 năm 1953 trong kế hoạch tác chiến cho cuộc hành quân Castor.
Ông ta chỉ ra mục tiêu của mình đối với đợt tác chiến và cảnh báo Navarre
về những khó khăn sắp tới trong việc tiếp tế cho Điện Biên Phủ bằng đường
không. Hầu hết các phi hành đoàn của Đại tá Nicot đều không nhận thức
được sự hận thù sâu sắc này. Họ đang dựa vào khả năng chịu đựng áp lực
hàng ngày của riêng mình. Trước hết, họ đặt lòng tin vào những chiếc
Dacota (C-47) mà họ đang bay. Họ thả lính dù và hàng tiếp viện, vận
chuyển thương binh, tấn công vào đội hình đối phương bằng bom napan, rải
truyền đơn tâm lý chiến vào khu vực của Việt Minh và thực hiện các nhiệm
vụ tình báo. Mặc dù mọi chú ý giờ đều được tập trung vào Điện Biên Phủ,
nhưng các đoàn Dacota ở miền Trung Việt Nam, đồng bằng sông Cửu
Long, Lào và Campuchia đều tham gia tác chiến đầy đủ để đảm bảo cho sự
sống còn của các căn cứ của Pháp và giải quyết mọi việc từ phân phát thư
tới sơ tán những người dân làng bị thương. Những người phòng thủ ở Điện
Biên Phủ không có nhiều thời gian cũng như sự lựa chọn để lo lắng về
những điều thề thốt của đám phi công hoặc hiểu các vấn đề khúc mắc của
họ. Thiếu tá Grauwin đang gặp phải khó khăn vì bệnh viện quá tải lại còn
phải phân bổ các bác sĩ phẫu thuật cùng với thuốc men viện trợ nhận được
tới các tiểu đoàn. Vùng thả hàng tiếp viện giảm xuống tới mức cứ 30 thùng
hàng được thả xuống Grauwin chỉ nhận được 10 thùng mà còn bị hỏa lực đe
doạ. Nhu cầu cần 1000 lọ thuốc kháng sinh thì may mắn mới lấy lại được 1
thùng khoảng 100 lọ. Cần 500 lít cồn trong khi chỉ lấy được có 50 lít. Ngày
13 tháng 4, Đại tá De Castries thông báo với Hà Nội rằng việc chuẩn bị thả
hàng tiếp viện bằng đường không có nhiều sai sót. Ông ta phàn nàn: “Máy
phát điện không được gói cẩn thận, tới được nơi thì đã bị vỡ và không sử
dụng được. Xăng được thả xuống cho chúng tôi trong những chiếc can đầy,