MỘT CÚ NHẢY VÀO ĐỊA NGỤC
“Điều kỳ lạ là không có nhiều tiếng la hét hay than khóc trên chiến trường”
Pierre Schoendoerffer, nhà quay phim Trung tâm thông tin Quân đội Pháp.
Sự bất đồng quan điểm giữa Đại tá Langlais với Hà Nội về việc tăng cường
lính dù vẫn tiếp tục được trao đổi qua các bức điện trên vô tuyến điện và
ngày một thêm nghiêm trọng. Mặc dù đã biết một đơn vị dù người Việt
Nam đang được chuẩn bị, Langlais vẫn đe doạ tước vũ khí toàn bộ tiểu
đoàn một khi họ đến Điện Biên Phủ và bắt họ lao động như những người
phu. Một bức điện tối mật nữa của De Castries gửi cho Tướng Cogny chỉ rõ
nhu cầu bức thiết đối với việc phòng thủ và với các đơn vị ưu tiên. Ông ta
lấy dẫn chứng về một số chuyến bay của lính dù Việt Nam dưới làn lửa đạn
và cho rằng sự việc này “một lần nữa cho thấy sự thiếu suy xét của họ đối
với cuộc chiến đấu gay go đang diễn ra ở đây”. De Castries còn cho biết:
Trong tấn công cũng như phòng thủ, tôi chỉ có thể hy vọng vào những người
lính dù người Âu, lính Lê dương và một số ít lính Bắc Phi, chỉ có các tiểu
đoàn dù đã nhận được sự tăng cường binh lực. Tôi cho rằng lính tình
nguyện Lê dương trong quân đội Viễn chinh sẽ được nhảy dù mà không cần
phải trang bị đầy đủ. Thiết nghĩ việc nhảy dù không có vũ khí, trang bị sẽ ít
nguy hiểm hơn. Kết quả sẽ có tác động đáng kể đến tinh thần và giảm bớt
gánh nặng của nhiệm vụ khó khăn hiện nay của phần đông lính dù. Những
tranh luận về việc huấn luyện cho những ngươi tình nguyện, song chưa biết
nhảy dù, đã sớm được dẹp lại trước sự khẩn cấp của tình hình. Trước tiên
lính tình nguyện phải trải qua một đợt huấn luyện tối thiểu, sau đó một số
phải thực hiện các cú nhảy thực hành. Nhưng thời hạn sắp hết, tất cả các
máy bay đều được sử dụng cho mục đích sẵn sàng chiến đấu. Đại tá
Langlais và các chỉ huy đều muốn được tăng cường những lính dù có đủ
khả năng và tư cách nhưng khó khăn hiện tại là vấn đề lấp chỗ trống bằng