SỐNG VỚI NHỮNG XÁC CHẾT
“Họ có 3000 người chống lại 80 người chúng tôi”
Đại uý Jean Lucciani, Tiểu đoàn dù Lê dương số 1, miêu tả cuộc tấn công ở
“Huguette 4”
Trong khi Tướng Giáp đang kêu gọi mọi người hãy chiến đấu thì binh lính
đang bảo vệ Điện Biên Phủ lại có chung một hy vọng rằng họ có thể rút
khỏi thung lũng này mà vẫn bảo toàn tính mạng. Đây là hy vọng không thể
nói ra bằng lời vì những lý do mang tính đạo đức mà họ phải tâm niệm hàng
ngày. Người ta chờ đón những tin tức lạc quan như chờ đón một bao thuốc
lá khan hiếm và chai rượu được dành dụm lâu ngày. Ngay cả khi những
cuộc bỏ chạy hỗn loạn nhất trong trí tưởng tượng của người ta cũng có khả
năng xảy ra và được nhắc đến một cách nghiêm túc trong các câu chuyện
của thương binh mình đầy băng bó và lởm chởm râu tóc do lâu ngày không
được cạo sửa, nằm ngổn ngang trong những giao thông hào lầy lội: Cogny
cử một lực lượng tác chiến tới để chặn đứng nguồn tiếp tế của Tướng Giáp.
Cuối cùng thì người Mỹ cũng quyết định can thiệp vào. Trên đầu là một đội
lính dù tới từ Pháp; một đội quân cứu viện hành quân từ Lào sang trong
vòng một ngày. Chỉ có những lời đồn đại là sẽ đến cuối cùng và ngày càng
đúng với thực tế. Tướng Navarre và nhân viên của ông triển khai một kế
hoạch dự phòng là cử một đội quân từ Lào sang Điện Biên Phủ. Trên báo
chí, cuộc hành quân có tên là “Condor” được gọi là cuộc càn quét đầy tham
vọng để làm quang khu vực biên giới Tây Bắc của lực lượng Việt Minh
đang chao đảo rút chạy từ một thất bại ở Điện Biên Phủ. Một ngày đầy hy
vọng của tháng 12 năm 1953 và phù hợp với đường lối của cuộc hành quân
mang tên “Ardèch” và “Régate”, thì các cuộc chiến mong manh đó chứng
tỏ rằng khu rừng nhiệt đới có thể được coi là kẻ thù nguy hiểm như Việt
Minh. Kế hoạch ban đầu kêu gọi sự tham gia của 4 tiểu đoàn từ Lào sang để