giật nghĩa là ngày càng nhiều trường hợp không hồi phục lại được. Thiếu
xe chở, thiếu phu khuân vác buộc tôi phải sử dụng các đơn vị còn đang rất
mệt mỏi cho các mục đích hồi phục. Kết quả thật tồi tệ. Nó còn gây ra nhiều
tổn thất. Tôi không thể hy vọng khôi phục lại một nửa những gì đã được thả
xuống. Nhưng số lượng gửi tới cho tôi hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ so
với yêu cầu. Tình hình này không thể tiếp tục như thế. Tôi cho rằng, một lần
nữa về vấn đề tuyên dương, tôi lại không có gì để động viên tinh thần binh
lính của mình, những người đang phải hoàn thành công việc siêu nhân. Tôi
không dám nhìn họ mà trong tay chẳng có gì. Lời đề nghị này đã tới Hà Nội
vài ngày sau khi hàng không mẫu hạm Belleau Wood tới Vịnh Bắc Bộ.
Hàng không mẫu hạm này do hải quân Mỹ cho Pháp mượn và do một người
Pháp lái chở các máy bay ném bom phi đội 14-F hiệu Corsair do Mỹ chế
tạo. Những máy bay cánh cụp này đã chứng tỏ hiệu quả của nó trong những
chuyến yểm trợ mặt đất cho Tập đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ trong Thế
chiến II và trong chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù các phi công Pháp đã quen
với Corsair, song sở chỉ huy của Cogny vẫn mong chờ họ ủng hộ cho nỗ lực
không quân ở Điện Biên Phủ và tạo thêm sức mạnh hiệu quả của hải quân.
Điều này là không thể vì phi đội 11-F hiệu Hellcats từ hàng không mẫu hạm
Arromanches đã thực hiện mọi hoạt động của hải quân trên khắp Điện Biên
Phủ. Phi đội này đang phải chịu đựng sự quá tải của trận đánh. 6 trong 20
phi công đã bị chết, những người còn lại hoặc đã lao máy bay của họ xuống
đất hoặc đưa chúng trở về với những thiệt hại do hoả lực phòng không gây
ra. Thừa nhận sự căng thẳng về cả phi công và máy bay, tư lệnh không quân
đã phải dựa cả vào phi đội này. Cho dù thế nào thì vấn đề này cũng không
thể tới vào đúng lúc tồi tệ nhất được. Ngày 3 tháng 5, các sĩ quan của phòng
tham mưu của Tướng Cogny được yêu cầu chuẩn bị một kế hoạch tối mật
cho nỗ lực phá vây của quân đồn trú ở Điện Biên Phủ. Sự nhạy cảm của vấn
đề, hậu quả nghiêm trọng của bất kể sơ hở nào tạo ra đòi hỏi một nỗ lực an
toàn đặc biệt. Kế hoạch, với một mật danh không may là cuộc chiến
Albatross, cũng thể hiện đủ sự giản đơn. Những người sống sót còn khả
năng phải vượt qua phòng tuyến của đối phương về hướng Đông Nam lúc
nhá nhem tối, dưới sự yểm trợ của hoả lực pháo binh, không quân và súng