Không phải tất cả các sĩ quan tham mưu, những người thảo ra kế hoạch phá
vây trong các văn phòng có trần cao của pháo đài đều tán thành với kế
hoạch. Trong tiếng lách cách của máy chữ, tiếng chuông điện thoại reo và
tiếng chạy vội của những người đưa điện, họ nhìn ra ngoài của sổ có vệt
nước mưa dưới ánh đèn của Hà Nội và suy nghĩ về số phận của Điện Biên
Phủ. Họ biết rõ những gì mà đồng đội của họ đang phải chịu đựng. Hầu hết
đều đau đớn nhận thấy khoảng trống rộng lớn giữa những gì đang diễn ra
trên chiến trường và những hàng chữ ngay ngắn họ vừa đánh trên trang
giấy. Sự lo ngại của Đại tá Bastiani, Tham mưu trưởng của Cogny, người đã
phản đối cuộc hành quân Castor hồi tháng 11 năm 1953, đã thể hiện rõ
trong một chú thích ngày 3 tháng 5: Đại tá Bastiani, Tham mưu trưởng lực
vượng mặt đất miền Bắc Việt Nam cho rằng Cuộc hành quân này liên quan
tới mạng sống của 8000 binh lính và danh dự của quân đội Viễn chinh, Viễn
Đông. Vấn đề thực đã không phải đối mặt là đợt phá vây từ lòng chảo Điện
Biên Phủ. Đợt phá vây lần này có thể được quan niệm vừa lớn lại vừa nhỏ.
Tuy nhiên, đánh giá về sự mệt mỏi của quân đồn trú, bản chất của địa hình,
và lực lượng sẵn có của đối phương, ông ta tin rằng dù trong trường hợp
nào thì đợt phá vây này sẽ được biến thành một chuyến lao vào rùng rợn,
một sự thất bại mà chỉ ít người trốn được. Cho tới giờ, những lính phòng
thủ của Điện Biên Phủ vẫn phủ lên người họ bằng một “thắng lợi”, họ
nhận được lời tán dương của Thế giới Tự do. Chúng ta không có quyền làm
ô danh thắng lợi đó. Vì lý no đó, ông ta kiên quyết phản đối việc thực thi
một kế hoạch như vậy. Không chỉ có một mình Bastiani phản đối cuộc
chiến. Nhưng bất chấp sự phản đối của Bastiani, cuộc chiến Albatross xuất
hiện là niềm hy vọng cuối cùng của quân đồn trú. Bệnh viện của Thiếu tá
Grauwin giờ đã trở thành một địa ngục. Hoả lực pháo binh bắn trực tiếp vào
các hầm và boongke của bệnh viện làm cho nó không thể nào sạch được
mùi hôi thối của đám chất thải. Lính dù, lính Lê dương, lính Algeri, lính
Marốc, Senegal, Việt Nam và Việt Minh bị thương cùng chung những chỗ ở
chật chội, chân gác lên nhau. Một số người nằm trên những chiếc cáng
ngoài trời, dưới mưa chờ xác chết được dọn đi. Bùn lầy của sàn bệnh viện
cao tới bắp chân đã làm cản trở công việc của các y, bác sĩ. Một đống tay,