chân, bàn tay bị rời ra được phủ lớp vôi giống như công việc của một số
nhà điêu khắc điên loạn. Từ khi bắt đầu có gió mùa, mưa càng làm tăng độ
ẩm ướt, Grauwin và nhân viên của anh ta đang phải chiến đấu với một loại
bệnh dịch hoại thư. Sau này, anh phát hiện ra một hiện tượng mới: những
người không bị thương tham gia mang vác hàng tiếp tế và đạn dược tới các
cứ điểm đang suy sụp bị chết mà không có triệu chứng gì khác ngoài mệt
mỏi - một tình huống đã tạo ra một thực tế rùng rợn với cụm từ “chết vì
mệt”. Grauwin, miêu tả tình trạng những người bị thương và điều kiện quá
tải không thể chấp nhận được của bệnh viện, đã cầu xin Bigeard chấm dứt
sự tàn sát này. Tuy nhiên, Bigeard nói với Grauwin phải làm quen với công
việc này trong khi Bigeard và lính của anh ta vẫn đang tiếp tục công việc.
Hoả lực trọng pháo thường là yếu tố quyết định trong việc phá vỡ các cuộc
tấn công của đối phương và tạo sự yểm trợ cho các đơn vị của Pháp. Một số
binh lính chiến đấu của Pháp đang mặc những chiếc áo giáp phòng đạn của
Mỹ cung cấp. Nặng nề và khó chịu, những chiếc áo này tạo cho người ta
cảm giác an toàn về tâm lý hơn là bảo vệ cơ thể. Người ta có thể đoán được
bảo nhiêu cái đã rơi vào tay Việt Minh nhờ vào những thùng hàng rơi sai vị
trí.
Ngày 5 tháng 5, Đại uý De Bazin de Bezon, chỉ huy Tiểu đoàn dù Thuộc
địa số 1 đã nhảy xuống Điện Biên Phủ cùng với nhóm của sở chỉ huy và
một đại đội (-). Sốt ruột vì bị chậm ở Hà Nội do thời tiết và sự xáo trộn mà
tiểu đoàn của anh ta đang bị đẩy vào một trận đánh nhỏ giọt anh ta đang
trong một trạng thái không lối thoát. Bigeard đã miêu tả sự có mặt của De
Bazin ở bốt chỉ huy của Langlais: De Bazin nói với chúng tôi: “Họ đưa
chúng ta tới đây làm cái quái quỷ gì thế này? Mọi thứ đều mất và binh lính
của tôi đã rất mệt mỏi”. Tôi trả lời - “Câm đi!” Langlais chồm lên và chửi
mắng – “Chúng tôi không hỏi ý kiến của anh, nhưng anh phải chiến đấu với
những người con lại của chúng tôi”. Sáng hôm đó, De Bazin bị một viên
đạn sượt vào bắp đùi. Tốt nhất hãy lạc quan! Ngày 5 tháng 5, binh lính của
De Bazin nhận quyền kiểm soát các khu phòng thủ của Eliane 2 từ lính Lê
dương của Tiểu đoàn số 1 Bán Lữ đoàn 13. Vì thế đám lính dù đã kế nhiệm