dù. Langlais mặt tái mét đã đốt chiếc mũ nồi của mình và thay vào đó bằng
một chiếc mũ vải rộng vành. Bigeard đang thông báo về sự thất bại của tiểu
đoàn do chính anh ta chỉ huy. Anh ta đã giữ lại chiếc mũ và quyết định đội
nó, coi nó như một biểu tượng tôn trọng binh lính của mình. Pierre
Schoendoerffer nhớ lại lúc chờ đợi Việt Minh trong hầm chỉ huy của
Langlais: Tôi cảm thấy bực tức và cay đắng vì bị bỏ rơi. Tôi không có cảm
giác lá mình đang bị chỉ huy vì trong suốt trận đánh tôi không có thời gian
để nghĩ về điều đó. Sau đó có những tiếng quát tháo bằng tiếng Việt ngay
phía ngoài hầm chỉ huy. Một lính dù không tham chiến nói: “Họ ở đây”.
Bigeard tuyên bố, “tôi không giơ tay hàng!” Không ai trong chúng ta làm
điều đó. Không có lá cờ trắng nào. Tôi tự nói, hãy quan sát mọi thứ, không
bỏ sót điều gì. Các chỉ huy lính dù xếp thành một hàng tù binh đang ì ạch
qua những vũng bùn lầy tiến về phía vành đai. Schoendoerffer nhớ lại:
Chúng tôi để lại đống đổ vỡ của chiến trường và bỗng nhiên thấy cỏ cây và
hương thơm của hoa lá. Một cảnh hoàng hôn yên lặng, trên cao chiếc
Dakota cuối cùng đang thả một chuyến hàng y tế. Việt Minh còn rất trẻ.
Cho dù bị tổn thất nặng nhưng không hề có sự thô bạo. Chúng tôi trèo lên
tới đỉnh đồi, có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng tràn ngập Việt Minh vẫn
sẵn sàng tấn công. Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi chúng tôi đi qua.
Khi hàng tù binh dừng lại, Schoendoerffer chạm trán lần đầu với đối
phương. Anh ta nhớ lại: Một lính Việt Minh tiến lại, quát thẳng vào mặt tôi,
trông anh ta rất tức giận và tôi đã chờ đợi phiền phức trút xuống. Sau đó
anh ta rút tay ra, cầm một điếu thuốc cháy dở, hất đầu và bảo tôi hút. Tôi
làm theo, anh ta và những người khác đã phá lên cười. Binh nhất Claude
Sibille, một người còn sống sót của tiểu đoàn Bréchignac nhớ lại khi rời nơi
trú ẩn theo lệnh ngừng bắn với cái quần soóc, mũ sắt, áo gilê tránh đạn và
vác theo một khẩu cabine. “Một Việt Minh tước khẩu cabine và lột bỏ áo
tránh đạn của tôi, tôi nghĩ tôi sắp bị bắn. Chúng tôi đã ăn rất ít trong 8 ngày,
không thuốc lá và hết cả lương thực. Khi được đưa đi tôi đã nghe thấy tiếng
chim hót và đó là ngày đẹp nhất của tôi ở Điện Biên Phủ”.