kiến đã có sẵn của ông. Ông không tin vào đối thủ của mình, Tướng Võ
Nguyên Giáp với khả năng tập hợp hỏa lực cần thiết để tấn công quân đồn
trú của Pháp, lại có thể thực hiện hành động một cách chính xác đến như
vậy.
Tướng Giáp đã chuẩn bị cho đợt thử sức cuối cùng hàng tháng trời. Giống
như những đàn kiến, Việt Minh đi bộ, đẩy xe thồ qua các khu rừng để tới
nơi đóng quân, chất lên xe mọi thứ từ vũ khí, đạn dược tới những bao gạo
khổng lồ phải được đưa vào trong những vùng hẻo lánh. Với sức mạnh siêu
nhân, họ đã đẩy được những khẩu đại bác lên các sườn núi, tới các đỉnh cao
có thể quan sát được quân Pháp – những người đã ngốc nghếch tự triển khai
quân trong một vùng thung lũng rộng lớn với lý lẽ rằng, họ phải bảo vệ
tuyến đường sang Lào. Tướng Giáp trả lời tôi khi ông nói về trận đánh
trong một cuộc phỏng vấn ở Hà Nội tháng 3 năm 1990: “Thật là khó, rất
khó, chỉ có động viên khích lệ binh lính mà có thể thực hiện đuợc một sự
nghiệp vĩ đại đến như vậy”.
Cả Pháp và Việt Minh đang chạy đua chống lại một điểm chết (giới hạn
không được vượt qua). Một cuộc họp quốc tế ở Geneve đã bắt đầu sớm hơn,
có kế hoạch giải quyết vấn đề Đông Dương vào ngày 7 tháng 5 và mọi
người đều biết, là Trưởng đoàn đại biểu Mỹ, Tướng Walter Bedell Smith
nhận xét: “Các ngài không giành được trên bàn đàm phán những gì các ngài
đã đánh mất ngoài chiến trường”.
Mặc dù chạy theo thời gian, song Tướng Giáp vẫn thận trọng. Không tán
thành đề nghị của các cố vấn Trung Quốc, những người luôn thúc giục ông
tiến hành một cuộc tấn công vào chính diện, ông ra lệnh cho binh lính đào
các đường hầm tới các vị trí của Pháp. Họ đào trong 8 tuần tới tận trưa ngày
13 tháng 3. Bị các pháo lớn của Việt Minh tấn công, mục tiêu đầu tiên của
Pháp sụp đổ nhanh chóng, ngày hôm sau là mục tiêu khác. Trước đó, Đại tá
Charles Piroth, chỉ huy lục lượng pháo binh của Pháp đã hứa với Navarre
rằng, anh ta có thể dễ dàng làm câm họng pháo của đối phương. Nhưng giờ