đây, anh ta bị hạ nhục. Rạng sáng ngày 15 tháng 3, anh ta rút chốt an toàn
của một qủa lựu đạn và tự sát. Anh ta nói đêm hôm trước rằng: “Tôi hoàn
toàn mất hết danh dự”.
Nước Pháp đã không có những công dân la hét đòi hoà bình. Người ta
thường quên rằng sau thắng lợi, những người Cộng sản Việt Nam có thể
công bố với toàn thể người dân Việt Nam là không có Liên Xô hay Trung
Quốc gây áp lực buộc họ phải chấp nhận một sự chia cắt trong lúc chờ các
cuộc bầu cử vì những lý do riêng của họ. Nhưng được sự tán thành của
chính quyền Eisenhower, chính quyền miền Nam Việt Nam đã cự tuyệt tổng
tuyển cử thì cả Moscow và Bắc Kinh đều phản đối - một dấu hiệu cho thấy
cả hai đều hi vọng cải thiện mối quan hệ của họ với phương Tây.
Hà Nội không từ bỏ hi vọng thống nhất Việt Nam. Vì thế một cuộc chiến
tranh mới bắt đầu được tăng tốc và cuối cùng nó đã nhấn chìm nước Mỹ.
Không có trận đánh nào trong cuộc chiến tranh của Mỹ có thể sánh ngang
được với Điện Biên Phủ cho dù Tổng thống Lyndon B.Johnson, Tướng
Westmoreland, và những người khác đã nhận thức sai lầm về sự tái diễn của
trận đánh ở Khe Sanh đầu năm 1968. Trận đánh này là một trận nghi binh
của Tướng Giáp nhằm lôi kéo quân Mỹ ra xa các thành phố ven biển để có
thể tiến hành cuộc tổng tấn công Tết. Tướng Giáp biết rằng người Mỹ và
người Pháp hoàn toàn khác nhau, rằng ông ta không đủ mạch để có thể
thách thức với sức mạnh ồ ạt của quân Mỹ trong một trận đối đầu trục tiếp.
Lần này, Tướng Giáp đã theo đuổi một chiến lược không giống với chiến
lược đã dùng để chống lại người Pháp. Ông tiến hành một cuộc chiến tranh
tiêu hao và tin rằng dần dần sẽ làm suy sụp được ý chí tiếp tục chiến tranh
của Mỹ. Mối quan tâm chính của ông là thắng lợi và ít thương vong. Tôi đã
hỏi ông trong cuộc nói chuyện ở Hà Nội: “Ngài sẽ tiếp tục chiến đấu chống
lại Mỹ trong bao lâu?”. Ông trả lời không chút do dự: “20 năm nữa, có thể
hàng trăm năm miễn là giành được thắng lợi và ít tổn thất”.