Văn Ngải bị thương; Đại đội 1 lính Lê dương Pittak chết, lính tình nguyện
Thân Trọng Phong và Phạm Văn Vinh bị thương.
Trực thăng sơ tán những người bị thương nặng và tiểu đoàn này bắt đầu
cuộc hành quân quay trở lại. Trinh sát thấy nghi ngờ có các hoạt động phía
trước nên đã ra hiệu cảnh báo. Bất ngờ, một đội tuần tra người Thái trắng
xuất hiện trên đường mòn, họ rời các vị trí ở Điện Biên Phủ mà không
thông báo cho sở chỉ huy biết. Từ khi lính dù được biết không có lực lượng
đồng minh nào trong khu vực thì sự bất cẩn của người Thái gần như bị xoá
sạch.
Gần Điện Biên Phủ, tiểu đoàn này bị trúng hoả lúc súng trường tự động,
một viên đạn nhỏ làm rách miệng một lính Lê dương và sượt qua gáy. “Mặc
dù vậy nhưng anh ta cũng không bị thương nghiêm trọng”. 2 trung uý và 1
hạ sĩ cũng bị trúng đạn. Việt Minh rút lui để lại một người bị thương phía
sau. Rõ ràng họ đã chuẩn bị phục kích người Thái trên đường trở về Điện
Biên Phủ. Tiểu đoàn dù Lê dương số 1 trở về vành đai phòng ngự an toàn
lúc 23 giờ 40. Trung uý nhớ lại: “Đại tá Langlais tiếp nhận chúng tôi một
cách lạnh nhạt, anh ta coi sự trở về của chúng tôi là quá ồn ào”. Đội tuần tra
khẳng định Việt Minh đã có mặt ở phía tây Isabelle. Tiểu đoàn dù Lê dương
số 1 bị chết 5 người (trong đó có 1 sĩ quan), 33 người bị thương (trong đó
có 5 sĩ quan). Việt Minh chết 16 người, 1 bị thương và 1 tù binh. Theo biệt
ngữ quân sự thì Pháp phải chịu thương vong nhẹ nhưng sự tiêu hao dần các
đơn vị chóp bu sẽ làm mất đi tính hiệu quả tổng thể làm tác động tới tinh
thần của binh lính.
Khi lực lượng chính quy tới sát Điện Biên Phủ và nguồn tiếp viện cho một
đợt tấn công lớn vẫn tiếp tục, Tướng Giáp đã di chuyển quân để đẩy Pháp
vào thế bấp bênh và vắt kiệt các nguồn quân sự của chúng. 7 tiểu đoàn từ
các Sư đoàn 304 và 325 Việt Minh chuyển hướng sang Trung Lào, liên kết
với quân đồng minh Pathet Lào. Như vậy, đã xuất hiện một nỗ lực lớn chia
đôi Lào tại điểm hẹp nhất. Với những người tập trung vào Điện Biên Phủ