phòng nhì, ngày 28-1 khẳng định với ông bà mình rằng "mọi việc tốt đẹp.
Không có sự thay đổi nào trong tình hình. Chúng cháu kiên nhẫn chờ đợi.
Không ai có khả năng tiên đoán điều gì xảy ra và người ta không hiểu gì
hơn nữa".
Trung tá Gô sê hình như chẳng được thông báo gì hơn nhưng tinh thần lạc
quan của ông thì không hề nao núng:
“48 giờ qua chúng tôi sống trong cơn sốt, ông viết cho vợ, mọi người rất
căng thẳng vì chờ đợi cuộc tấn công đã không xảy ra. Bây giờ người ta tự
hỏi Việt Minh có tấn công thật không. Chúng ta đã tổ chức được một hệ
thống phòng ngự như một miếng mồi to làm cho những người ở phía bên
kia phải suy nghĩ và ra phản lệnh bỏ cuộc tấn công một lần” (Thư viết ngày
28-1).
Ở tiểu đoàn 3 Thái, bác sĩ Vécđaghê chờ ngày 11-2 để nói với vợ với một
giọng hài hước, là cuộc tấn công đã được hoãn lại: "15 ngày qua mọi người
tưởng rằng cuộc tấn công xảy ra đến nơi rồi. Các anh được nguồn tin chắc
chắn là họ đã được lệnh tấn công nhưng vị tướng Việt Minh chỉ huy ở góc
các anh tính đến cái giá phải trả cho nên không thi hành mệnh lệnh”.
Ở Gabrien, khi viết thư cho mẹ, trung úy Phốc đã để chậm hơn một tháng
mới nói về sự kiện không xảy ra: "Chúng con chờ ngày này đến ngày khác
về cuộc tấn công của Việt Minh. Có thể là hôm nay! Họ ở gần lắm, nếu
không nhìn thấy họ là vì rừng già, không quân và pháo binh đánh phá
không ngừng. Một số người nói vận mệnh cuộc chiến ở Đông Dương sẽ
diễn ra ở đây". (thư viết ngày 29-2).
Trung tá Lăng le giải thích rằng ông lo lắng nhất là sự chậm chạp của các
công trình: "Gabrien chưa xong, một phần lớn của vị trí chưa xong... ngày
25-1, tiểu đoàn cuối cùng, tiểu đoàn thứ 12, đã đến Điện Biên Phủ và những
nhát cuốc chim đầu tiên được khởi sự tại sân bay”.