Tiểu đoàn thứ 12, đó là tiểu đoàn 1, trung đoàn bộ binh ngoại quốc của
thiếu tá Clêmăngxông và nếu họ bị chậm không thể quy trách nhiệm họ. Ở
căn cứ Khe Sắt gần Hải Phòng, các sĩ quan được báo trước trong buổi tối
22-1 là ngày mai tiểu đoàn sẽ lên đường "với một thời gian lớn nhiều so với
cuộc hành quân cuối cùng". Họ không biết gì hơn nữa. Ngày 23, các lính lê
dương được chở bằng xe tải đến sàn bay Gia Lâm và đại đội 3 của trung úy
Đônađiơ là đơn vị đầu tiên lên máy bay Đacôta. Trung úy Rastuin kể tiếp
cho Pierét:
“Anh ở trong máy bay lúc 11 giờ và 20 phút sau thì máy bay cất cánh. Có
phản lệnh bằng radiô. Bọn anh trở về điểm xuất phát. Đợi mấy tiếng đồng
hồ, rồi xe tải đưa bọn anh về Quần ngựa Hà Nội. Ngày xưa đây là nơi vui
chơi, bây giờ là nơi quá giang, đơn vị ở trong các lều vải cắm trên bãi cỏ.
Bọn anh phải đi trong ngày mai và anh trú trong khán đài có mái nhưng
không có tường. Thời tiết xấu, có mưa phùn và gió. Anh đã qua một đêm
giá lạnh đáng sợ như thể đến vùng nhiệt đới để rét cóng”. (thư viết ngày 25-
l)
Ngày 24 vào 8 giờ sáng tiểu đoàn trở lại Gia Lâm và chờ đợi trong "một
cơn lạnh dữ dội" cho đến 12h20 trước khi lên máy bay. Gần hai giờ sau,
trong một thời tiết đẹp, binh sĩ lê dương cuối cùng đã đến Điện Biên Phủ.
Tiếng vang của cuộc tấn công do Việt Minh hoãn lại đến với họ những ngày
sau đó khi họ có dịp "đánh bóng bao đạn" với các sĩ quan khác. Rastuin,
không giữ kỷ niệm tốt về đêm đầu tiên ở xứ Thái, phân tích những điều bất
tiện với vợ: "Không biết là mình sẽ đến đây cho nên bọn anh không mang
cái gì để lâu cả. Anh ngủ trên mặt đất với một mảnh vải lều và một cái
chăn. Anh không cởi áo quần nữa và như vậy chịu dựng được tốt hơn".
Khi nhớ đến các con Lui và Đờmi, đến Pierét và đứa con mà cô đang chờ
nó ra đời, Rastuin u sầu: "Anh ở đây gay go, gian khổ lắm, ... Rastuin thú
nhận ngày 28-1. Anh không muốn viết về chuyện đó vì viết cụ thể ra thì