Lào mà GONO không thể ngăn chặn được sự vượt biên của họ. Sự vận
động của sư 308 gợi cho Nava một sự suy nghĩ sâu sắc. Những tin tức
truyền đạt bị ngăn chặn đã phát hiện rằng ý định của Việt Minh là gây ra
một sự giảm bớt lực lượng bố trí của Pháp có lợi cho vùng châu thổ. Nava
lúng túng: "nếu đây là một chiến dịch thất vọng"
“Tôi cho rằng bộ chỉ huy Việt Minh đã có một thời kỳ do dự, Nava khẳng
định, và sự do dự đó thể hiện trong các bức điện trao đổi mới sư 308. Sư
đoàn này yêu cầu tiếp viện để tấn công Mường Sài, viện binh đã được giữ
lại và bỗng nhiên qua hai hoặc ba giai đoạn Mường Sài, bộ tham mưu Việt
Minh đã cho quay trở lại. Có quyết định rút sư 308. Người ta có cảm giác
đó là một cuộc rút lui có chủ định và cân nhắc với cách tính toán thời gian
chu đáo đi và về. Họ tung sư 308 sang Luang Prabang và nghĩ bụng: "Rồi
sẽ xem. . .”."
Cảm tưởng của Tổng chỉ huy là "bộ chỉ huy Việt Minh đã có lúc do dự phân
vân khi thấy không thể tấn công Điện Biên Phủ với những phương tiện mà
họ đã tập hợp được lúc đó".
Điện Biên Phủ trở thành cái tủ kính để đạo quân viễn chinh soi bóng. Và
các cuộc thăm viếng cứ tiếp diễn. Hàng ngày những máy bay chở những
nhân vật nổi tiếng của phương Tây đỗ xuống. Qua họ, Na va cố tìm cách
gây ấn tượng cho đối phương và đưa ra một kiểu cảnh báo: hãy coi chừng
nếu các ông tấn công, các ông sẽ chuốc lấy những tổn thất quá cao đối với
phương tiện của các ông?
Ở tiểu đoàn 4 lính Marốc trên Élian 2, trung úy Bruyđiơ viết thư cho em là
Giắc với thái độ kiêu hãnh của một con gà trống non: "Anh đã được đón
tiếp hai vị tướng Anh và đưa họ đi xem trang thiết bị. Họ rất lễ phép và
khẳng định với anh là rất tốt. Danh dự được bảo toàn".
Trên Huy ghét 4, Rastuin muốn đùa vợ: