khỏi vòng chiến đấu trong đó có ba sĩ quan. Ở đơn vị lính Ma rốc: 7 người
chết và 21 người bị thương trong đó có trung úy Đờ Laphoócờ và thiếu úy
Rênhinê.
Trung úy Bruydigiơ, của tiểu đoàn 4 lính Ma rốc, ngày 11 viết thư cho em
là Giắccô, học sinh trường thiếu sinh quân:
“Anh vẫn chưa hiểu vì sao anh có thể hành quân trong 22 giờ trên núi và ít
hơn nữa vì sao anh có thể đưa đại đội của mình trở về điểm xuất phát. Anh
nhận được nhiệm vụ rút lui giữa đêm, ở hậu quân của tiểu đoàn, trong rừng
và đi hàng một. Người ta cảm thấy Việt Minh đang đụng đậy khả nghi trong
cỏ tranh, đằng sau, bên phải, bên trái. Thỉnh thoảng một loạt đạn xé bầu trời
yên lặng ... Có một lúc anh tưởng rằng mình không bao giờ ra khỏi đây và
chắc là chúng tưởng rằng các anh đông hơn, hoặc là kỷ luật hành quân của
quân ta đã gây ấn tượng đối với chúng, anh không biết gì cả; chúng, anh
không biết gì cả; phải chăng các anh đã trở về mà không đổ vỡ gì nghiêm
trọng và anh rất hài lòng... Dĩ nhiên anh cấm em gửi thư này cho mẹ và về
việc này nói với mẹ ít thôi”.
Ngày hôm trước, lính Angiêri ở Đôminíc đã được tiểu đoàn 2 Thái thay thế
để xuất quân từ 5 giờ sáng cùng tiểu đoàn 8 xung kích và tiểu đoàn 1 dù
ngoại quốc. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 lính Angiêri của Garăngđô cùng
tham gia cuộc tấn công cao điểm 871. Lính bộ binh bản xứ đã chiếm cao
điểm 477 và cuộc chiến đấu tiến lên cao điểm 871 bắt đầu. Cách đỉnh 20
mét, đại đội 11 của trung úy Lensơ, được đại đội 9 của trung úy Mari và đại
đội 12 của trung úy Philôđô yểm trợ, bắt đầu xung phong. Việt Minh phát
huy hỏa lực, lính bản xứ phải rút lui trước làn đạn. Sự tiếp xúc quá gần đến
nỗi trong 4 người bị giết, một người đầu tiên ngã quá gần một súng máy
địch nên không lấy xác được. Trung úy bác sĩ Đờ Phayon nhận 16 người bị
thương trong lúc rút lui tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 Angiêri bị một hỏa lực
dày đặc đã mất thêm 11 người - 2 người bị giết trong đó có hạ sĩ Béctơrăng
và 9 người bị thương. Trong lúc lộn xộn, một đài thu phát SCR 300 đã bị