“Tôi kề cà trong hầm trú ẩn nơi chúng tôi thảo luận những vấn đề liên quan
đến quân đội và Đông Dương. Đó là một sự tiết lộ; phát hiện ra là mọi
người đã khổ quá rồi, không chịu được nữa nhưng mọi người đã làm nghề
của mình một cách trung thực, đứng đắn nhất, nói một cách khiêm tốn là
đáng khâm phục. Rủi ro thay các nhà chính trị đã đến làm cho những nỗ lực
đó không đem lại một kết quả gì”.
Tại An nơ Mari, người cứu tinh Vécđaghê trồng một mảnh vườn bí mật mà
chỉ vợ anh mới xứng đáng để anh chia sẻ:
“Anh đã làm một chẩn đoán bệnh viêm màng óc có mủ cho một bé gái Thái
8 tuổi; anh đưa nó về chỗ anh và từ đó phấn đấu để cố gỡ việc khó khăn; cô
bé vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê nhưng chiều nay hình như đã có một
trạng thái khá hơn. Anh mong mỏi biết bao là nó được chữa khỏi! Anh đang
mở rộng bệnh xá để làm cả một phòng cho bệnh nhân nằm". (ngày 17-2).
Bốn ngày sau: "Cháu bé mà anh đã nói với em đã sống, tình trạng của cháu
đã khá hơn nhưng anh vẫn lo ngại còn để lại những di tật. Ngày hôm qua
anh phát hiện một trường hợp có thể là bệnh dịch tả trong làng và anh đã
tiêm chủng cho mọi người". Ngày 23 thật là một tai họa bất ngờ: "Cô cháu
gái Thái của anh không chết vì bệnh viêm màng não nhưng anh không còn
tự hào được nữa, cháu đã mất tiếng nói”.
Cùng ngày hôm đó, đại úy Pisơlanh viết cho bố:
“Vẫn không có tin gì mới cho cuộc ra đi của chúng con. Không biết phải
chết gí trong cái lỗ này đến bao giờ? Đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, nhất
là về một thần kinh. Cá nhân con thân thể vẫn khỏe khoắn nhưng con ngủ
kém, vì bận bịu trăm công ngàn chuyện, trách nhiệm nặng nề không thể lơ
là. Mùa mưa sắp đến (khoảng gần một tháng nữa) và sẽ ngăn cản mọi cuộc
hành quân lớn. Nước sông sẽ dâng lên rồi tràn bờ, vị trí của con sẽ ở dưới
nước và sẽ phải trú ẩn trên những mỏm núi. Mong sao chúng con sẽ ra đi