Caxtơri chơi một kiểu cách khác. ông giải thích là Nava hỏi ông có ý kiến
như thế nào: "Tốt hơn là Việt Minh tấn công hay tốt hơn là Việt Minh
không tấn công?. Và ông đã trả lời: "Chúng cứ tấn công đi với điều kiện là
ông có gì đó để thay thế những tổn thất của tôi và giải thoát tôi khi cần
thiết".
Trước những câu trả lời không rõ ràng, mâu thuẫn thậm chí có tính chất trì
hoãn này, Chủ tịch Catơru ép Caxtơri phải giải thích:
“Tướng Nava đã bày tỏ một sự lo lắng nào đó về kết cục của trận đánh và
cũng đã nói với ông là ông ta nghĩ rằng có thể việc đưa ba tiểu đoàn mới
vào lực lượng bố trí sẽ tạo ra cho Việt Minh một vấn đề mới, chắc chắn có
thể làm cho họ quyết định hoãn trận đánh. Ông ấy đã đặt ra câu hỏi và ông
đã trả lời: "Không cần đưa thêm các tiểu đoàn mới, có thể sẽ gay go nhưng
chúng tôi sẽ giữ vững".
Để chứng minh thiện chí của mình, Caxtơri cau mày. Không, Nava "không
nói là gửi cho tôi ba tiểu đoàn". Ông không còn nhớ nữa. Ông chủ tịch bám
riết, không tha vì với giả thuyết là tổng chỉ huy có đề nghị với ông ba tiểu
đoàn mới thì phản ứng của ông như thế nào?
"Tôi sẽ trả lời không, thưa tướng quân. Ngài muốn tôi xếp họ vào chỗ nào?
Không thể một ngày trước cuộc tấn công mà tôi lại để trên địa hình trống,
trên bàn bi-a, ba tiểu đoàn không có gì để trú ẩn (...). Tôi có những mức đạn
dược và thực phẩm thấp hơn cái mà tôi có ngày 25-1. Tôi cũng không thể
"mời" ba tiểu đoàn mới ăn vào lương thực thực phẩm dự trữ của tôi".
Hoặc là Caxtơri không hiểu gì cả hoặc trí nhớ của ông đã sa sút. Mục tiêu
của Nava không phải là tăng cường tiềm lực cho Điện Biên Phủ bằng ba
tiểu đoàn, mà là đặt ra một vấn đề cho Tướng Giáp phải suy nghĩ và đưa
ông ta đi đến quyết định hoãn một lần nữa cuộc tấn công của ông ta, với
mùa mưa ngoắc vào lưỡi câu như một cái mồi giả, theo đúng hình ảnh của ý