nghĩ này. Có thể nói thêm rằng nếu quả thực Nava có khả năng gửi thêm ba
tiểu đoàn cho GONO tức là khoảng 1.800 người, thì một vấn đề khác phải
được ông quan tâm ưu tiên mà báo cáo của Lăng le cũng đã nhấn mạnh sự
cần thiết: vấn đề nâng cấp cho các đơn vị thiếu thốn nhất. "Một tiểu đoàn
trên thực địa phải có quân số 800 người, Lăng le báo cáo, thế mà trung bình
chỉ còn 500 và nhiều đại đội chỉ có một sĩ quan duy nhất”.
Có thể, chỉ có tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc và tiểu đoàn 8 xung kích còn vững
vàng với 728 người lĩnh khẩu phần ở tiểu đoàn đầu và 668 ở tiểu đoàn thứ
hai, vào ngày 13-3. Kế hoạch Nava dự kiến một thời kỳ phòng thủ vào các
năm 1953-1954, thời gian để lập lại trật tự trong đạo quân viễn chinh và để
động viên quân đội miền Nam Việt Nam. Tiếp theo là một thời kỳ tấn công
vào năm 1954-1955 nhằm mục tiêu không phải để chiến thắng quân đội
địch mà lấy lại uy thế đối với nó. Về mặt lý luận, chẳng có gì đơn giản hơn
hai thời kỳ này. Vậy mà khi nói về kế hoạch Nava với vợ, trung tá Lalăng
đội mũ tai lừa (của học trò lười - ND), nhưng không nên lấy mọi điều ông
ta nói trong thư vì ông ta có lối hài hước cay độc: "Về kế hoạch Nava mà
báo chí luôn luôn nói đến, có thể tướng quân đã nói với các nhà báo nhưng
họ lại không biết ông ta. Việt Minh cũng có nói đến, thật là bực mình là
những người duy nhất không hay biết gì" (ngày 11-2).
Khi Nava dự kiến kế hoạch của ông, Điện Biên Phủ chưa có tầm quan trọng
như hồi đầu tháng ba, và Tổng chỉ huy cũng như Tướng Giáp có ý định
đánh ở những khu khác. Ngày 20-1, Nava mở cuộc hành quân Átlăng ở
miền Nam Trung bộ, làm chảy nhiều mực hơn là chảy máu. Ý tưởng là làm
lành mạnh hóa miền Đông Nam, thu hồi các đơn vị để gửi ra miền Bắc.
Átlăng nhằm đẩy Việt Minh ra khỏi một khu lâu nay bị lãng quên, ở đây
vào cuối 1953 phát triển 18 tiểu đoàn không có giá lắm. Để hạn chế chúng,
Nava chỉ sử dụng những lực lượng xoàng xĩnh, phần lớn không sử dụng
được ở phía bắc, có thể trừ hai binh đoàn cơ động, GM10 xây dựng từ một
trung đoàn tốt Bắc Phi làm nòng cốt, và GM100 thành lập với tiểu đoàn
Triều Tiên, "da vàng hóa" đến 50%.