bước qua ngưỡng cửa tàu Pastơ cuối năm 1952. Anh ta đấy, sĩ quan đội lê
dương thuộc trung đoàn 1 thiết kỵ lê dương ngoại quốc, được bổ nhiệm về
đại đội thiết kỵ của đại úy Rôcơmoren, ông này đưa anh đi giữ một đồn trên
sông Hương ở Trung Trung bộ. Khu này là chiến trường của những cuộc
hành quân gay go "ngựa camác” và nhất là "cá sấu”, và Moátxinắc không
còn có những thay đổi đột ngột nữa mà đã thích nghi một cách tĩnh tâm với
đời sống đồn bốt.
Bỗng nhiên, vào tháng 12-1953 anh được triệu về Sài Gòn và được biết là
mình đã được thuyên chuyển về Cục thông tin báo chí và được bổ nhiệm
làm Tổng biên tập tờ báo Caraven. Những "mồm thối” thì cho rằng anh ta
đã phải có một "cuộc chạy vạy độc chiêu” để có được một chức vụ nhàn rỗi
như vậy nhưng hãy chờ xem... Công việc của các phóng viên tuy vậy có rủi
ro cao và những Xamuýt, Côoan, Máctinốp, Giăng ti, Corơcuýp và những
người khác nữa đã từng học được kinh nghiệm xương máu của họ. Đầu
tháng 3- 1954, người hùng của chúng ta đến Bắc Bộ để đưa tin về việc
không quân Hoàng gia Anh tặng quân đội Việt Nam (ngụy quân - ND)
chiếc máy bay Dinassaut.
Buổi lễ kết thúc, anh chuẩn bị để trở về Sài Gòn thì đại úy Xanh-Giơnie của
Cục thông tin báo chí Hà Nội, đột nhiên nói với anh: "Sao, ông đi à, trong
lúc Điện Biên Phủ bắt đầu được đốt nóng'". Moátxinắc nhờ người trực ban
tháp kiểm tra can thiệp. Anh được cấp trên ở Sài Gòn, thiếu tá Rút xê, bật
đèn xanh rồi anh lo thu xếp một chỗ trên một chiếc máy bay chuẩn bị đi.
Anh gặp đại úy Yvơ Rô côn, văn phòng của Na va, ông này muốn đi để biết
"có thực sự nóng lên không". Hai viên sĩ quan lên một chiếc Đacôta và hai
giờ sau, họ đến GONO, ở đây đại úy Noen xác nhận với họ "vào ngày mai,
lúc 17 giờ". Người ta mời họ ở lại ăn trưa. Thực đơn có cua Hạ Long do
máy bay mang lên. Ăn xong, Moátxinắc tìm một hầm trú ẩn không có
người và đánh một giấc ngủ say sưa như một đứa trẻ sau khi đã xác định
chương trình ngày 13-3: đến Đôminíc thăm La Ma len, nguyên là người chỉ
huy trung đội thiết giáp của trung đoàn 1 thiết kỵ - người tiền nhiệm của