quan sát của Cruidơ, "với ý định thấy rõ là họ muốn bắt sống chúng tôi”.
“Bị thủng lỗ chỗ bởi những mảnh lựu đạn - viên sĩ quan hoàn toàn loạng
choạng, nói thêm - tôi bị tước vũ khí, bị lấy mất đồng hồ đeo tay, bị trói tay
đưa ra phía sau lưng, ở ngang cùi tay, bằng dây điện thoại, trước khi lôi tôi
đi. Tôi còn nhớ người ta còn dặn tôi đừng có giẫm lên những người bị
thương”.
Bộ binh Việt Minh tiếp tục tiến không ngừng trên trận địa tan hoang, đầy
những người bị thương đang với gọi và những xác, người bị thương liên tục
xuất hiện, tức thời được thay thế. Trong hầm trú ẩn, chỗ anh bị nhốt với một
liên lạc viên và một điện báo viên vô tuyến, Nicôla nghe tiếng chân đi trên
đầu mình:
“Việt Minh tràn vào các hào để thực hiện cái gọi là "giai đoạn quét dọn",
ném những quả lựu đạn tấn công có sức ép vào mọi hầm trú ẩn... Tôi nghe
những tiếng nổ đang đến gần... Một luồng ánh sáng màu da cam loé lên
trước mắt tôi và một tiếng nổ dữ dội vang lên trong căn hầm chật hẹp mà
chúng tôi đang bị giam hãm. Tôi chẳng bao giờ hiểu được cái gì đã đến với
các lính lê dương của tôi, nhưng dẫu bị loạng choạng và nhất là ngạt thở, tôi
vẫn không việc gì và tôi lao ra khỏi hầm để tránh bị hạ sát bởi những người
"quét dọn".
Viên sĩ quan bị một đám người nhỏ bé mặc quân phục vây quanh, lục soát,
trong lúc đó trên bầu trời máy bay - đom đóm tiếp tục vòng tuần tra vô ích
của nó. Nicôla phát cáu vì chiếc Đacôta “làm thuận lợi cho nhiệm vụ những
kẻ thắng chúng tôi. Bộ chỉ huy đã chẳng giúp đỡ được gì cho chúng tôi lại
còn chiếu sáng sự thua chạy của chúng tôi và sự chiến thắng của địch”
Trong hầm trú ẩn cùng với bác sĩ Lớt, Tuyếcpanh "mỗi lúc càng nghe rõ
tiếng thét và tiếng chỉ huy của địch giữa các loạt đạn và tiếng nổ. Việt Minh
yểm trợ việc tiến lên của họ bằng lựu đạn, thét lên từ hào này sang hào