mà chỉ phá hủy công sự, thiết bị, lấy vũ khí và khí cụ. Trong bãi đậu, chiếc
xe Jeep của tiểu đoàn vẫn nguyên vẹn, Việt Minh không đốt nó. Chưa đốt.
Tuyếcpanh: "Sau bao nhiêu khó khăn - với cánh tay gãy - tôi vượt qua hai
hệ thống rào kẽm gai chặn lấy lối vào khe máng. Việt Minh không đi qua
phía này. Không một tiếng động trên Bêatơrít, ở ngoại vi cũng vậy. Trên
tỉnh lộ 41, trời vẫn còn tối ".
Trên sườn phía bắc, các tù binh sĩ quan được yêu cầu cởi giầy: Ri, sĩ quan
liên lạc và quan sát (Chú thích: Tướng Đờ Caxtơri nói trước ủy ban điều tra
Catơru (phiên họp ngày 25-6-1955) rằng ông đã liên lạc khá lâu bằng vô
tuyến điện với cán bộ liên lạc và quan sát của Bêatơrít, đại úy Crêchiêng Ri.
ông ta không tin rằng phải đóng góp sự chứng kiến cho tác giả.), Mađơlanh,
Nicôla, Cruidơ và bác sĩ Lớt. Bác sĩ ngạc nhiên không thấy Tuyếcpanh.
Như những người khác, đại úy Nicôla mang giầy đi rừng buộc quanh cổ với
dây buộc nối vào nhau. Sáu sĩ quan khác của Bêatơnt đã chết. Khi xuống
đường cái, Nicôla thấy "trên các sườn đồi rải rác có những xác Việt Minh,
nhưng sự an ủi đó xoàng xĩnh quá?".
Trên người các tù binh vẫn là những áo quần họ mặc khi bị bắt, xăng-đan
hoặc sơ mi, quần vải, giầy cao cổ, có khi có cả khăn mùi xoa. Họ đi chân
không, trên đường mòn sỏi đá, dưới cái nhìn dửng dưng của những người
"bộ đội” trước khi được phép đi giầy lại, chuyển tiếp không có quá độ, như
Nicôla viết, "từ một thế giới Cơ đốc - Do Thái sang một thế giới Mácxít Á
châu”.
Đường hầm đào theo lệnh của Nicôla không phải là vô ích, với trung sĩ
Kima và những người Thái cuối cùng của anh đi theo, khoảng sáu chục lính
lê dương, cũng có thể nhiều hơn, đã chui vào đường hầm đó. Ở cửa ra là
sườn đồi nhìn xuống tỉnh lộ 41, một số phải giao chiến vì Việt Minh đã tổ
chức phục kích để cắt viện binh. Với những người khác, đã thoát khỏi bị bắt
và cái chết, chúng ta hãy đọc bản tốc ký về việc nghe điều trần của Caxtơri: