khác: "Binh lính lê dương, hãy đầu hàng đi! Để khỏi bị hun khói trong hầm,
tôi ra ngoài, có bác sĩ đỡ và hướng dẫn".
Các tù binh đã được tập hợp lại và trong đêm tối mà lại giống một buổi bình
minh mỗi khi bom chiếu sáng nổ, một sĩ quan Việt Minh không có phù hiệu
cấp bậc rõ ràng, cho tiến hành lục xét và lấy lý lịch những người ở Bêatơrít.
Bộ đội và những người bị bắt đi đi lại lại, kiểu như họ trao đổi những mệnh
lệnh về an toàn và một ý nghĩ điên cuồng lóe ra trong đầu
Tuyếcpanh: Tại sao không lợi dụng lúc đông người để trốn đi? Trong lúc
Lớt đang bị hỏi cung, anh tách ra từ từ dùng tay trái đỡ lấy cùi tay bị gãy và
ngồi tựa vào một lô cốt. Anh ta bị băng bó đầu và ở cánh tay cho nên người
của sư đoàn 312 tưởng nếu không phải là người chết thì ít nhất cũng là
người bị thương nặng ở trong tình trạng rất khó khăn và họ không để ý đến
anh ta. Những phát đạn lẻ tẻ vẫn nổ ở phía bắc Bêatơrít và những quả đạn
của Pháp xới đất. Đến lúc rồi?
Tuyếcpanh tháo được hai chiếc lon kim loại trên vai phải nhưng vì cánh tay
bị gãy nên không tháo được lon bên vai trái.
Một giờ sau khi một sĩ quan Việt Minh hỏi anh cấp bậc gì, anh nói là trung
sĩ, trung đội trưởng thuộc đại đội 11 rồi vâng lời khuyên là phải đi xa ra "vì
các lô cốt sắp nổ", anh chuẩn bị đi xuống tỉnh lộ 41, nơi các bộ đội Việt
Minh đang tập hợp tù binh. Viên sĩ quan nắm lấy tay áo anh: "Chủ tịch Hồ
Chí Minh dạy chúng tôi phải khoan hồng và độ lượng với những người bị
thương...". Suy nghĩ một lúc, người sĩ quan hoàn chỉnh ý nghĩ của mình:
"Chúng tôi để anh trở lại phòng tuyến của các anh”.
Người sĩ quan Việt Minh trao cho Tuyếcpanh, đang bị cơn đau làm lảo đảo,
hai giấy thông hành để nếu gặp tuần tra của Quân đội nhân dân hỏi thì trình
giấy, và một bức thư hai trang nhỏ mà anh phải giao cho "chỉ huy Mường
Thanh". "Chúng tôi cho phép ông ta đến nhận thương binh và người chết
trước buổi trưa”.
Viên sĩ quan Pháp hiểu rằng Việt Minh không có ý định chiếm giữ Bêatơrít