Có vấn đề nghi ngờ, Valanh lo lắng:
“Ông có tin tưởng vào tiểu đoàn của ông thuộc bán lữ đoàn lê dương ngoại
quốc thứ 13?
Đó là tiểu đoàn giỏi nhất của tôi. Mất tiểu đoàn, đối với tôi và mọi người là
một đòn rất khắc nghiệt về mặt tâm lý; bởi vì chúng tôi xem tiểu đoàn 3,
bán lữ đoàn 13 là tiểu đoàn ưu tú nhất. . .”
Họ trở lại vấn đề về chiếu sáng bãi chiến trường và Valanh gặng thêm:
- Nếu ông có một số lượng đủ tên lửa chiếu sáng, ông có thể cơ động một
tiểu đoàn của vị trí trung tâm đến Bêatơrít.
- Vâng, nhưng Việt Minh có nhiều hơn một tiểu đoàn giữa vị trí trung tâm
và Bêatơrít, và việc chiếu sáng có lợi cho một đơn vị tĩnh tại hơn là một đơn
vị đang vận động.
Caxtơri muốn đặc biệt chứng minh không phải ông ta án binh bất động:
“Buổi sáng hôm sau, khi tôi thấy... Tôi đã chuẩn bị một cuộc phản kích,
không chỉ với những đơn vị dự bị, mà lấy hẳn một tiểu đoàn khác của vị trí.
Nhưng mọi cái không thể tung ra nếu không có máy bay chi viện. Tôi đã
yêu cầu nhưng người ta đã trả lời tôi: "Không thể có vấn đề chi viện, vì tình
hình khí tượng không cho phép. "
Khi Valanh lưu ý ông rằng ông có cả một lực lượng pháo binh để yểm trợ
cho cuộc phản kích, Caxtơri đưa ra một lý lẽ khác: “Pháo binh của tôi
không đủ để bắn tung lên trên không chính những công sự của tôi. Phải có
nhiều pháo 155 mà tôi chỉ có một đại đội, từ khi tôi không có bom máy
bay... Thế rồi, từ sáng ngày 14, tôi nhận được lệnh chấp nhận một cuộc