Mặc dù trời mưa, có thể là nhờ có máy bay - đom đóm ném bom sáng (Chú
thích: Tiếp theo sau cuộc tấn công là tình hình khí tượng rất không thuận
lợi, đặc biệt lại có một cơn giông dữ dội trong đêm, liên lạc vô tuyến điện bị
gián đoạn (ăngten định vị thay thế hơn mười lần), và máy bay - đom đóm
không thể bảo đảm một cuộc chiếu sáng tử tế nào), rốt cuộc Méccơnem
cũng có được một khái niệm về những căn cứ hỏa lực chủ yếu của địch:
Những khẩu cối hạng nặng bắn từ phía bắc đến và, ở cự li khoảng 3
kilômét, một đại đội pháo 105 đã đưa đạn pháo rơi vào "một chiếc khăn mùi
soa bỏ túi”. Hỏa lực bộ binh nhiều vô kể và gần nhau đến nỗi đã lẫn lộn
những tia sáng lúc đạn bắn ra và những đường đạn vạch đường, không phân
biệt được. Méccơnem thôi thúc trung uý Clécgiê phải phản pháo nhưng
Clécgiê hiểu rằng ở sở chỉ huy hỏa lực, chẳng ai sẵn sàng chấp nhận yêu
cầu của anh. Nếu đại tá Caxtơri có được một đội pháo binh mạnh hơn, liệu
ông có được những kết quả tốt hơn không" Đó là câu hỏi đặt ra cho ông khi
ông ra trước ban điều tra:
- Để chi viện cho bộ binh, đó là điều chắc chắn rồi, ông trả lời, nhưng
không phải về phương diện phản pháo.
- Vì ông không phát hiện được pháo địch? Chủ tịch Catơru gợi ý
- Ngay cả khi tôi đã phát hiện được, chúng ẩn ở dưới đất đến mức phải có
bom khoan mới chạm được chúng. Bom thường không đụng được chúng...
Những phát trúng đích rất hiếm... Các khẩu pháo không tập hợp thành đại
đội pháo, chúng cách nhau 600 đến 700 mét. Phải trải thảm bom mới có cơ
may làm câm họng chúng. Pháo 155 không hiệu quả”.
Nỗi tức giận của Méccơnem đã được biện minh, bởi vì từ khi ông ở
Gabrien, các pháo thủ đã hứa với ông rằng mọi khẩu pháo của Việt Minh
dám bắn vào vị trí của ông sẽ bị pháo 155 trừng phạt. Thế mà, cũng như ở
Bêatơrít, phải bằng lòng với những làn đạn ngăn chặn, may mắn sao được