Quả nhiên, địch ngừng pháo kích vào 2 giờ 30 sáng ngày 15-3. Hai cối 120
khác của trung úy Côn lanh đã bị loại bởi các pháo không giật. Tướng Giáp
thôi chăng? Tuy vậy Méccơnem cảnh báo quân đồn trú "Các đợt xung
phong, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối đêm". Lúc này, người ta bổ sung các
điểm tựa với những người vốn để ở đội dự bị, củng cố tuyến ngăn chặn thứ
hai, phân phối bữa ăn phụ khá đầy đủ? thực hiện tiếp tế đạn - Ca rê cho
mang lựu đạn đến cho Mo rô - và khi mưa tạnh bầu trời, máy bay đom đóm,
theo Méccơnem, "cố gắng soi sáng bãi chiến trường, tuy nhiên có nhiều
khói và bụi đến nỗi phong cảnh giống như bầu khí quyển của một cơn bão
cát”.
Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 bộ binh Angiêri ghi rằng lúc 3
giờ 30 "pháo kích của địch lại tiếp tục với mức độ dữ dội hơn". Hai đại đội
pháo 105 đã được phát hiện ở hướng đông bắc. Nửa giờ sau "một cuộc tấn
công mạnh mẽ đã nổ ra ở sườn phía đông và ở mặt bắc. Việt Minh thâm
nhập vào giữa đại đội 1 của Mo rô và đại đội 1 của đại uý Nácbây cho đến
tuyến phòng ngự thứ hai. Các khẩu cối 81 và 120 cuối cùng của chúng tôi
đã bị phá hủy”.
Sở chỉ huy hỏa lực hỏi Clécgiê có muốn khoanh lại hoàn toàn không và sĩ
quan liên lạc và quan sát đã nhận, tỏ ra anh nắm tình hình không tốt. Chính
là phải đánh ở phía bắc và đông bắc, nguy cơ là ở đó. Một quả đạn nổ ở sở
chỉ huy của tổ liên lạc và quan sát và phá trạm rađiô. "Tôi không còn liên
lạc nữa, Clécgiê báo cáo, tôi bị thương, tôi đi đến buồng ăn, nơi có trạm xá.
Đến đấy tôi thông báo sự suy yếu của tôi bằng rađiô và tôi sẽ chìm...".
Từ khi pháo kích của Việt Minh tiếp tục trở lại, Côn lanh, với các khẩu cối
đã chết, nhận thấy rằng rađiô của tổ liên lạc và quan sát đã thôi phát sóng.
Anh đoán rằng máy bị phá huỷ và có thể người thao tác đã chết... "Tôi đảm
nhiệm nhiệm vụ của tổ liên lạc, quan sát và gửi Dơvinliê về sở chỉ huy. Khỉ
trở lại, anh báo với tôi sở chỉ huy sụp đổ một nửa, thiếu tá Ka bị thương
nặng, tổ liên lạc và quan sát cũng vậy, thiếu tá đờ Méccơnem bị thương nhẹ