trong sở chỉ huy của trung tá Gô sê. Những người sống sót được y tá
Xônđati khiêng sang hầm bên cạnh, nhưng thiếu tá Ka bị thương ở chân và
trung uý Clécgiê không có phản ứng gì; riêng thiếu uý Sansem, hai lần bị
thương, sau khi được băng bó đã có thể đi. Còn Méccơnem bị trầy da, đã
ngất đi. "Thiếu tá Ka bị thương nặng ở đùi bên phải và chân bên trái, anh
thuật lại, còn tôi bị thương nhẹ ở tay, nhưng tôi bị một cú mạnh ở đầu, làm
tôi bất tỉnh”.
Theo anh, ít nhất hai giờ đã trôi qua "trước khi tôi tỉnh lại: Vẫn đang đêm
và cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Ka đã ngã xuống đất, bị va chạm khá
mạnh, đau đớn. Chung quanh chúng tôi, trong căn hầm tối tăm, những
người bị thương rên rỉ".
Đại uý Ca rê ngồi vào sở chỉ huy của đại đội Bôtenla, trạm rađiô giúp ông
liên lạc với đại uý Giăngđrơ của đại đội 3, đơn vị có tiếp xúc với sở chỉ huy
hỏa lực. Ca rê yêu cầu sở chỉ huy hỏa lực dùng pháo bắn bảo đảm tốt hơn
các lợi ích của Gabrien. Hình như ông quên rằng Côn lanh đã thay Clécgiê
ở tổ liên lạc và quan sát, và "dù ông không thể quan sát được và không có
máy bay - đom đóm để chiếu sáng", ông vẫn nhắc lại yêu cầu bắn chặn.
Ở hướng tây bắc, ở đại đội 4 của Nácbây, sức ép của địch mạnh hơn, còn ở
bên phải, đại đội của Mo rô im lặng không trả lời rađiô và điện thoại.
Khoảng 5 giờ sáng, theo trung sĩ nhất Bô la, chỉ huy sở chỉ huy của đại đội
4, hai người khiêng cáng đã đưa trung úy Bécnaru, phó chỉ huy, bị thương
và bị sốc. Một giờ sau, lo lắng vì bị cách li trong chiến đấu, Nácbây đội mũ
sắt, cầm vũ khí và nói là "đi xem cái gì xảy ra ở đài quan sát". Anh phạm
sai lầm là không có ai đi theo trên một hành trình ngắn - khoảng 50 mét,
nhưng có thể đến được nhờ một đường hào đi quanh co, nửa sụt lở và dưới
làn đạn. Méccơnem viết rằng đó là "khu vực điểm tựa có một số lượng đạn
rơi kỳ lạ nhất: đạn thường, đạn pháo và cối, đặc biệt trong sự lẫn lộn của
trận đánh, có bao nhiêu đạn ta thì có bấy nhiêu đạn địch". Không ai gặp lại
đại uý Nácbây. (Chú thích: Sinh năm 1915 tại Grăng Công bơ, Giăng