của trung uý Bôtenla. Những người riêng lẻ nổ súng và Việt Minh ít tính
xung kích hơn; việc ném lựu đạn đã bắt đầu và Ca rê được biết là địch đang
ở trong bệnh xá. "Lúc đầu chúng tôi giả vờ làm người chết, Clécgiê viết,
sau đó chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi có mấy người là thiếu tá Ka,
Giăngviê, một điện báo viên của tôi, một lính bộ binh bàn xứ đã chết và cả
tôi"
Ca rê hiểu rằng từ bây giờ đưa người lên phần phía bắc của Gabrien là vô
ích. Anh có ý định tập hợp các thành phần của đại đội 2 và đại đội 3 để lập
một điểm tựa khép kín mà anh hy vọng có thể chiến đấu cho đến sáng. Có
hai lính lê dương của mình là Pút và Zimmécman tháp tùng, Côn lanh cũng
đến chỗ Bôtenla với 15 người. Trung uý Monnô có lý, bây giờ là những tiểu
đội riêng biệt chiến đấu đằng sau những lô cốt không thể ở dược hoặc trong
những đoạn hào chiến đấu. Trung uý Bengabrít bị thương nhưng các hạ sĩ
quan của anh đã nắm lấy binh lính và cuộc chiến đấu lại nhen nhóm. Trung
uý Ăngdrê Sôtxanh đã mất tích, trung uý Lácsê bị thương nhiều chỗ rồi bị
bắt làm tù binh. Mặc dầu có hai vết thương, nhưng có một ý chí gang thép,
trung uý Xarixem kéo lê ở đáy một hào giao thông. Sau vết thương thứ ba
rồi vết thương thứ tư, anh bị té xuống đất rồi bị bắt. Bản thân Méccơnem
đang cố tìm đến với đại đội 3 thì đụng vào hai Việt Minh đang ném lựu đạn
vào một lô cốt. Ông chẳng có thời gian để phản ứng khi đã bị khống chế rồi
đẩy ra phía sau.
Bằng rađiô, Giăngđrơ báo cáo rằng một đợt xung phong của khoảng 100
người đã bị pháo 105 Pháp làm tan rã. Hào chiến đấu phía đông nam và rào
kẽm gai của đại đội 3 đầy những xác chết. Nhờ trạm vô tuyến điện của
Giăngđrơ làm trung gian, Ca rê hỏi liệu GONO có dự định gửi viện binh
không? "Người ta trả lời tôi họ đang đến và quả nhiên chúng tôi nghe tiếng
đánh nhau ở phía nam ... Chúng tôi đã hình dung được một cuộc lao chạy,
sẵn sàng chiến đấu cho tới các đại đội phía bắc đang ở trong tay Việt
Minh".