Nácbây vào quân đội năm 1934. Đi Đông Dương tháng 10-1953. Bổ nhiệm
ngày 3-11 vào tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 Angiêri cùng tiểu đoàn lên Điện
Biên Phủ.)
Một số lính lê dương của các đơn vị cối 120 bố trí ở những chỗ lân cận hầm
của trung uý Côn lanh; anh đã tiếp nhận 15 lính bộ binh bản xứ do trung sĩ
Zarêba chỉ huy. Việt Minh leo lên sườn phía tây ở phía đường Pa vi nhưng
đã bị các ổ súng máy và hỏa lực pháo, cối, bắn theo yêu cầu của Côn lanh,
đẩy lui.
“Từ nửa đêm, trung uý Monnô thuộc đại đội Giăngđrơ nhớ lại khi Việt
Minh bám được vào vị trí từ phía bắc, cuộc chiến đấu trở thành công việc
của các trung đội và thậm chí có lúc là của các tiểu đội vì tầm nhìn hạn chế,
vì địa hình và cũng do các phương tiện liên lạc (rađiô, điện thoại) đều lần
lượt bị phá hủy”.
Nếu không ai chú ý giúp đỡ, Gabrien sẽ chết. Giăngđrơ đã báo cáo tình
trạng hai tiểu đoàn trưởng đều bị thương và anh đảm nhiệm việc liên lạc
rađiô với sở chỉ huy hỏa lực. Ở GONO, sự im lặng của Méccơnem gây lo
lắng và người ta cho rằng "tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 bộ binh Angiêri không
làm chủ được tình hình nữa", điều đó chỉ huy trưởng Gabrien xác nhận
trong báo cáo: "Sau 4 giờ 30, sự phòng ngự bị phân cách; các đơn vị phía
nam (đại đội 2 và 3) tự phòng ngự, không tìm cách phối hợp hành động với
các đơn vị phía bắc (đại đội 1 và 4) ".
Côn lanh thấy đại uý Sujinô bị thương ở cánh tay, rút về sở chỉ huy Bôtenla
với hy vọng tìm được một y tá. Ca rê cho rằng sẽ chẳng ích lợi gì nếu hỏi
ông ấy ở đâu trong khi địch tấn công. Các lính bộ binh của Zarêba đã ở lại
vị trí ngang tầm với dây kẽm gai và hai lính lê dương của Côn lanh ném lựu
đạn vào những hình bóng thoáng qua đang lướt về phía nam của vị trí.
Những viên pin cuối cùng đã dùng hết, Côn lanh cho hủy các trạm liên lạc,
chỉ giữ lại một chiếc 609 mà anh mang theo người để liên lạc với sở chỉ huy